21. Oán phụ

1.2K 153 6
                                    



Giống như mưa rơi hết một đêm, ẩm thấp lại lạnh lẽo, Tô Nguyễn Nguyễn tìm khăn giấy đưa cho nàng lau nước mắt, Đào An An nhận lấy cũng không hé răng nói tiếng nào, lau nước mắt.


Có người chú ý đến bên này, cười hỏi chuyện gì xảy ra, Tô Nguyễn Nguyễn cười xua tay: "Ây, không có việc gì."


"Ây cậu làm người ta khóc nha tớ thấy cả rồi." Có người cố ý ghẹo nàng, cười thành tiếng, mọi người phụ họa theo, càng lúc càng có lý, Tô Nguyễn Nguyễn lại xua tay, giống như từ chối mời rượu.


"Không phải tại tôi, không phải tại tôi."


"Tại cậu." Đào An An thấp giọng nói, âm thanh không lớn nhưng mọi người nghe xong liền hiểu rõ, âm thanh này là oán hận, như một oán phụ, nhất thời liền trấn giữ Tô Nguyễn Nguyễn, phong ấn đến nửa ngày cũng không nói chuyện.


"Đào An An, cậu xem chủ tịch của tụi này, thật đúng là, cậu đừng tính toán với cô ấy a, cô ấy cứ như nam sinh tiểu học ấy, tốc váy bạn nữ, người bị hại đều là các cô nương xinh đẹp —— "


"Ây, cậu lại nói bậy, ăn cơm mà còn không lấp được miệng cậu? Coi cậu thành thạo như thế, khi bé không ít lần tốc váy các cô nương đúng không?"


"Ế ế ế kinh nghiệm không phong phú bằng chủ tịch a. Cậu ngắt lời làm tôi nhớ ra mình còn phải ở lại đây để ăn nói lung tung."


"Cậu ăn nói lung tung cái gì, bảo cậu giao đã giao chưa?"

*_( :3」 ∠)_ thặc sự là mèo hiểu đang đùa cái gì


"Ế ế, trên bàn cơm không nói ba cái này a. Cụng ly cụng ly ——" Nam sinh kia hi ha cười, chọc Tô Nguyễn Nguyễn đến đỏ bừng mặt, mới cầm ly lên, "Mẹ tớ nói tớ như bà mối, ầy, trong lòng có tấm gương sáng a biết làm sao được biết làm sao được."


"Trong lòng cậu có tấm gương sáng gì?" Bất thình lình Hứa Chi Hoán hỏi một câu, "Tấm gương sáng hay thấy trên TV, hay là đến huyện nha, bên trên viết, ề, gương sáng treo cao, châm chọc biết nhiêu a, cậu có gương sáng gì?"


"Đây chính là cầm lồng đèn kiếm lồng đèn, người sáng suốt đều nhìn thấy, gương sáng của tớ rất quyết đoán, quyết đoán trong việc nhà cửa, để tôi hỏi một câu, cậu nói xem tại sao chủ tịch không bắt nạt các cô gái khác, chỉ tốc váy một mình Đào An An?"


"Người ta còn không có mặc váy, cậu nói như đồ đần ấy, tửu lượng không tốt a uống có mấy ly thì đã nói hươu nói vượn rồi, bạn gái của cậu chắc đều là hãm hại với lừa về." Hứa Chi Hoán lắc đầu, cúi người rót rượu cho mình, vừa rót được nửa ly nam sinh kia liền không phục, bắt lấy ly rượu, "Ây, tôi không có say, là do cậu không muốn nghe mấy lời này."

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ