4. Xuân thu đại mộng

2.9K 315 40
                                    



Chỉ số oán niệm? Trăm lẻ hai?


Tùy ý tìm một chỗ ngồi trên sàn nhà, sợ ngồi trên ghế làm ướt ghế, trời mưa đến hủy thiên diệt địa, như muốn xảy ra đại hồng thủy, ở bên trong trung tâm đèn đuốc sáng trưng, một đám cán bộ học sinh đang cãi nhau, Đào An An cảm thấy rất là vô vị, giữa đoàn người này cũng chỉ có vài người năng lực đủ mạnh và đủ thú vị.


"Cô còn trăm lẻ hai lần để hoàn thành tiêu trừ chỉ số oán niệm. A, chờ một chút để tôi xem, hiện tại hệ thống địa phủ của chúng tôi cũng muốn nhân tính hóa rồi, cho nên đứa trẻ phù hợp cho chuyển thế của cô sẽ xuất hiện sau trăm lẻ năm ngày nữa, nếu đuổi không kịp thì cô sẽ bị hồn phi phách tán, dư ra ba ngày là vì để điều chỉnh cho phù hợp, xóa bỏ ký ức và này nọ, nói chung chính là như vậy, cô nắm chắc cơ hội một chút, nếu như không thể đầu thai khi đó cô sẽ không còn, cô có thể chết nhiều lần trong một ngày, nói chung chính là như vậy đó, lúc trước là tại tôi sốt ruột a, về sau nhớ cho tôi năm sao khen ngợi nha!"


". . ."


"Ý tứ chính là trong trăm lẻ hai ngày sau, cô thích thế nào thì làm thế ấy, để có thể chân chính sống lại, một lần cô chủ động nhảy sông tự sát, chỉ số oán niệm sẽ tiêu trừ một điểm, đợi đến khi chỉ số oán niệm biến thành không, cô có thể đi đầu thai, nhân thế liền ít đi một con dã quỷ, đánh giá công trạng của tôi liền cao hơn một chút. Nếu như chỉ số oán niệm không được tiêu trừ, chúng tôi phải cưỡng chế tiêu hủy cô, cô liền, ừ, tan thành tro bụi."


Bla bla toàn mấy thứ quái lạ.


Đào An An yên lặng như gà.


Chấp nhận sự sắp xếp này.


Còn phải chủ động nhảy sông trăm lẻ hai lần a.


Được thôi không thành vấn đề, vì đã biết được có thể khống chế chỉ số.


Đứng dậy, ra ngoài, phi nước đại ra bờ sông.


"Đào An An!" Ở phía sau có người gọi nàng.


Nàng xoay lại theo phản xạ, chỉ trong chớp mắt cái đầu lông xanh của Tô Nguyễn Nguyễn lại xuất hiện trước mắt.


"Cái gì?"


"Bị điên hả?" Tô Nguyễn Nguyễn vẫn lại là cái giọng điệu kiêu ngạo kia, ông Trời là lão đại nàng là lão nhị, một phen túm chặt cổ tay Đào An An kéo nàng về.


"Tớ đi học a."


". . . Ờ ha tôi quên cô có tiết." Tô Nguyễn Nguyễn lập tức buông nàng ra, giống như là chợt ngộ đạo đưa tay vỗ trán, "Đừng ra bờ sông, ở đó trơn lắm, nghe nói lần trước có người trượt chân ngã xuống sông chết đuối, cô cách xa nó một chút."

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ