"Aiz aiz aiz, học sinh học sinh, giúp một tay, giúp một tay." Có tiếng người gọi ở phía sau, giọng nói run rẩy, bị tiếng mưa đánh nát tiếng trầm bổng du dương ban đầu, chỉ chừa lại xi xô xi xào nghe không rõ.
Đào An An quay về phía tiếng nói phát ra, công nhân vệ sinh của trường đang kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ lên dốc, độ dốc của con đường này khá cao, nàng ở bờ sông nhìn đến chỉ thấy trên đất bằng có cái mũ lưỡi trai, dưới mũ lộ ra nửa cái đầu, ngay lập tức không thấy đầu đâu nữa, vài giây sau đầu lại xuất hiện, lộ gương mặt cắn răng chịu đựng.
Nàng vội vàng chạy qua, giúp dì vệ sinh đẩy chiếc xe lên dốc, đường trơn trượt, lốp xe không biết bị ai đâm thủng, đẩy ba bước lùi hai bước, y như đang múa Ương Ca.
Đào An An liền nhớ đến lúc còn ở thị trấn, khi bé nàng bị bà nội hóa trang đưa đến cục văn hóa, ngày lễ ngày tết mọi người tập luyện tiết mục trong sân lớn, mỗi ngày được cho năm mươi đồng, lụa hồng đai xanh, áo vàng mũ bạc, phong tục ở các nơi, hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng náo nhiệt. Tô gương mặt đỏ hoe như mông khỉ, lại nở nụ cười về phía đoàn người, trên xe hoa chiêng trống rộn ràng, chịu đựng hết một ngày, hân hoan kiếm được tiền. Ngày thường dáng vẻ Đào An An xinh xắn, mỗi năm đều ngồi trên xe hoa làm trẻ rải hoa, lớn lên một chút thì tham gia tập luyện múa Ương Ca, tư thế ngày hôm nay, đi ba bước lùi hai bước, cheng cheng chấn lên tiếng cheng, chiêng trống rộn vang, Đào An An liền thất thần.
Thất thần như thế xe càng đẩy không đi, chuyện đẩy xe này, Đào An An nhẹ như lông hồng. Dì vệ sinh cũng cắn răng sốt ruột, có cắn răng cũng đạp không được ba vòng, nước mưa trơn trượt dưới bánh xe, hai người trố mắt nhìn nhau, thật đúng là muốn trố cả ra ngoài.
Một là Đào An An vội vàng đi chết, hai là mắc mưa không dễ chịu, ra ngoài không mang dù, không ngờ tới cơn mưa này nói đến là đến, không có tiến hành theo quy trình gì cả, cánh tay chỉ có sức lực từ sữa tươi khiến chân cũng run lẩy bẩy theo. Quan trọng nhất vẫn là nhân dân lao động đích thực như dì vệ sinh, trên xe đều là rác học sinh vứt, cả đám học sinh quần áo sáng loáng bóng bẩy, mấy thứ như rác thải tất nhiên không thể cho ai thấy, lỡ như buộc không chắc, lật xe đổ lên người cô học sinh này là không thể nói rõ ràng, trợn mắt, chân ra sức đạp, hai người đồng bộ, cứ thế bò từ sườn dốc lên trên, xuống dốc thì bánh xe ken két ken két lăn, trực tiếp chạy tới cửa trường, không cần đạp.
Sợ có sự cố, Đào An An quên mất chuyện bản thân mình đang vội vã tự sát, đi theo xe ba gác không thể không chạy, chạy đi học cũng chưa từng tích cực như thế, chạy theo đến khu đất một mẫu ba, đinh đinh đinh, tiếng chuông vào lớp vang lên, nàng càng ngớ ra, dì vệ sinh bóp thắng, xe ba gác dừng lại ở cửa.
Thì ra sự quan tâm này của nàng cũng nhẹ như lông hồng, Đào An An nhớ ra mình phải tự sát, lại chạy về phía sông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
Fiksi UmumTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...