54. Thiểu năng

538 62 7
                                    




Một đêm cuối cùng ở Mông Thủy cứ thế ngủ trôi qua mất.


Ban đầu Tô Nguyễn Nguyễn còn thề son thề sắt rằng, nếu không tìm được người, bản thân liền đến Trọng Thụy tìm Đào An An, Mông Thủy không có gì chơi. Hiện tại thì có biến, vậy mà lại từ Trọng Thụy đến Mông Thủy, cũng hay lúc mua vé nghĩ Mông Thủy khá gần, nghĩ là chơi ở Trọng Thụy đủ rồi sau đó sẽ tới Mông Thủy, vậy cũng tiết kiệm.


Đào An An còn đang cuộn người ngủ rất sâu trong lòng nàng, cả hai như thiếu nữ nói yêu đương, đơn thuần thuần khiết cái gì cũng chưa làm qua, chỉ nhìn chằm chằm mặt đối phương —— chuyện quá phận nhất nàng đã làm chính là hôn Đào An An một cái, một tay còn có thể đếm được, hiện tại ngẫm lại đúng là thanh tâm quả dục.


Rõ ràng mới tắm xong mà dường như trên người có rất nhiều sâu bò, dính dính khó chịu, nàng xoay người đưa lưng về phía Đào An An, suy nghĩ một chút, lại quay về, thừa dịp Đào An An ngủ say, đụng đụng môi nàng.


Hình như đại đa số tình huống đều là mình lén lút hôn người ta lúc ngủ.


Đúng là giống một mao đầu tiểu tử mới yêu đương. Nàng tự phê bình.



=



Lục đảo vẫn là dáng vẻ cao ngạo bễ nghễ toàn Hoa hạ, nó như một viên bảo thạch nạm lên đại lục. Cho nên người xứ khác đến Lục đảo rất nhiều, vượt quá người địa phương.


Những gương mặt xa lạ và khẩu âm nơi khác, bỗng dưng Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ tới khẩu âm sẽ nuốt chữ của mình, người Lục đảo cũng không hẳn có bao nhiêu cao quý, tự cho mình nói đều là tiếng phổ thông, trên thực tế khẩu âm lại rõ ràng bị một câu nói vạch toạc ra như vậy —— người ta nói người Lục đảo kỳ thị người ngoài, hiện tại nàng ngẫm lại, đây đều là sự châm biếm đối với sự cao ngạo tự cho mình là đúng của Lục đảo.


Người ta nói, con trai Lục đảo cưới con gái nơi khác, ai da cô gái kia đúng là phúc khí tu tám đời, nếu con gái Lục đảo gả cho con trai nơi khác, kết luận chính là, woa thằng nhóc này nhìn sơ cũng rất cố gắng nhất định là nhân trung long phượng —— quan niệm này đã thâm căn cố đế, Tô Nguyễn Nguyễn quen thuộc không gì sánh được với ngôn luận như vậy.


Lúc trước khi nàng và cha mẹ còn sống cùng nhau, có người bình luận nàng, cháu xem nhà cháu ở Lục đảo cũng coi là khá có tiền, sau này nhất định phải tìm một chàng trai ở Lục đảo, nếu không sau này cha mẹ cháu sẽ có hại.


Không phải người Lục đảo, cũng không phải con trai. Thiệt thòi lớn rồi. Tô Nguyễn Nguyễn có chút hả hê nghĩ, lại đột nhiên có chút thương cảm, không thể nào có cả cá và tay gấu, nhưng nàng sẽ vẫn lựa chọn Đào An An, bởi vì hiện tại Đào An An sẽ không nói đi là đi, rời xa nàng.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ