24. Tớ cũng sợ sấm

1.1K 130 4
                                    



Mới đến hoàng hôn mà bóng đêm đã vội vàng nhuộm lấy bầu trời, mò lấy chậu sen đá của Kiều Tây Lộ trên bệ cửa sổ, vẩy chút nước, kéo rèm cửa.


"Mẹ đang làm việc ạ?"


"A hôm nay đóng gói đồ cho Trần Liễu gia trang, con tan học rồi à?" Giọng nói của mẹ truyền đến, có vẻ xa xôi.


Đào An An tưởng tượng tình cảnh mẹ vừa cởi chiếc bao tay trắng vừa dè dè dặt dặt nâng điện thoại di động lên gửi weixin, nhẹ giọng hỏi vài câu, nói tháng sau sẽ gửi tiền về, mẹ từ chối như thường lệ, nói ở bên đó chỉ có mình nàng, cũng không có dùng bao nhiêu tiền, nàng liền khuyên bảo mẹ như thường lệ, tiền học tiền sinh hoạt của bản thân nàng đã có thể tự túc rồi, không cần phải cực khổ như vậy.


"Haiz con là đứa trẻ của sách vở, ngoan ngoãn học bài, ra ngoài ăn cơm với người khác hay đại loại không được đòi tiền, người sợ túng thiếu sẽ bị người ta coi thường, tiền đồ của con, đừng để người ta coi thường con."


". . ." Nàng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy vô vị, hỏi đáp vài câu, dặn mẹ nghỉ ngơi cho tốt thế nào thế nào, tay trái bất tự giác quơ quào, lạch cạch một tiếng, đụng ngã ly nước, nước nóng đổ ướt nửa bàn, nàng hoảng hốt đi tìm khăn tới lau, bên tai lại là tiếng gió gào thét, kèm theo tiếng cười.


"Hi hi hi. . ." Tiếng cười như đã từng quen biết, âm vang không hề có ý nghĩa, nghe không ra cảm xúc, nàng hoảng hốt đáp qua loa vài câu rồi cúp điện thoại, mạnh gõ gõ lên đầu, tiếng cười kia lại trở nên càng rõ ràng hơn.


Là ảo giác? Không, đây không phải là ảo giác.


Nàng vội vàng lau khô bàn, nhấn nhấn huyệt thái dương, lấy lại bình tĩnh. Tiếng cười ngưng rồi, tiêu tan rồi, không còn tồn tại nữa, nàng hoài nghi bản thân có từng nghe thấy tiếng cười quỷ dị đó, nhưng nó lại rõ ràng như vậy —— ranh giới giữa chân thật và hư ảo trở nên mơ hồ, nàng nhảy dựng lên lao ra KTX, chiếc điện thoại trong tay ong lên một tiếng, là điện thoại của Tô Nguyễn Nguyễn.


Tô Nguyễn Nguyễn dọa nàng một phen.


"Cô xem bầu trời kìa." Lời mở đầu của Tô Nguyễn Nguyễn rất là khó hiểu, nàng xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy bầu trời u ám, tối đen và trĩu nặng như sắp rơi xuống đất, giống như tiếp theo sau đó sẽ đổ một cơn mưa mực.


"Ừm."


"Sắp có sấm rồi." Tô Nguyễn Nguyễn vẫn nói chẳng rõ ý nghĩa như trước.


"Tốt (được rồi)." Đào An An mỉm cười, trong lòng âm thầm suy đoán hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn sẽ thế nào, tiếng sấm ầm ầm sắp sửa để lộ Tô Nguyễn Nguyễn mềm yếu ra, đáng tiếc hiện tại nàng không nhìn thấy, cũng như không còn nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn lúc trước, lộ ra cái bụng mềm mại*, cuộn mình, giương đôi mắt buồn ngủ lên, Tô Nguyễn Nguyễn như vậy khiến nàng không nhịn được cười.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ