Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ đêm qua mình đã nói gì, đem tài liệu của con sông kẹp ngay ngắn vào một tư liệu nào đó ở trong đầu đợi nàng lấy ra xử lý, nếu như hôm nay thấy tinh thần của Đào An An không có vấn đề, vậy thì nàng phải xem con sông đó có kỳ quái hay không.
Nàng không cảm thấy Đào An An điên, chỉ là nàng không tin ba thứ yêu ma quỷ quái, nàng coi cái hệ thống hồi quang phản chiếu gì gì đó cho là một âm mưu, có khả năng là giữa không hay không biết Đào An An bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm, thế nhưng hiện tại nàng chỉ biết là có liên quan đến con sông đó, cho nên bắt đầu từ nó.
Ấn tượng của con sông đó mang đến cho nàng rất mờ nhạt, có hai điều, một là Đào An An thường xuyên chạy qua chỗ đó, hai là trong trường có tin đồn từng có người chết đuối ở đó.
Bán tín bán nghi mà kéo rèm cửa sổ ra, ở bên ngoài bầu trời trong xanh làm tâm tình con người thoải mái, thế giới dưới lầu cao như một pô ảnh trừu tượng, dòng xe chậm rãi lướt qua, nước mưa bị mặt đất hút vào, dần dần biến mất; duy độc cơn mưa to hôm qua làm nàng nhớ rõ, vào hôm qua mọi chuyện đều thay đổi, nàng tỏ tình với Đào An An, không được tự nhiên cũng như không thể xem đó là tỏ tình, nhưng nhìn chung cũng có thể coi là đã biểu đạt tâm ý rõ ràng.
Có bác sĩ đi ngang qua sau nàng, lướt qua kéo rèm cửa sổ lại: "Nắng quá, đừng kéo ra."
"Ò. . ." Nàng đợi Đào An An đi ra, đợi tới không chốn dung thân. Đào An An nói nàng có thể đi học, không cần chờ, miệng nàng đáp ưng nhưng thân thể vẫn là thành thật.
Đây là tầng cao nhất, cửa sổ mái nhà được mở ra, để lộ vầng sáng nhỏ vụn giống như những con bồ câu vỗ cánh bay lượn, dưới sàn lốm đốm những vệt nắng không cố định từ từ biến ảo, ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân không còn, cùng chuyển động ở bên dưới, như một bức họa kinh điển phong cách Claude Monet.
Nghe theo chỉ thị của bác sĩ đợi tới chiều, nhìn ảnh chụp X-quang cũng không thấy có vấn đề gì, nói chuyện với bệnh nhân cũng thấy không có vấn đề gì, sau cùng, bác sĩ tháo kính mắt xuống, xoa xoa nơi bị gọng kính đè lên: "Nhìn sơ chắc là bị nóng trong người, nhớ uống nhiều nước."
". . . vâng vâng cám ơn bác sĩ."
Khẳng định Đào An An không phải bị ảo giác quấy nhiễu, sự cảnh giác của Tô Nguyễn Nguyễn liền bay lên một tầng, vậy cái chuyện quỷ dị này nên giải quyết thế nào đây? Đào An An kể cho nàng - mặc dù nàng không định - nhưng chung quy vẫn có chủ quan, vậy xóa đi những thứ này, chuyện phải giải quyết chính là nguyên trạng.
Dù cho nàng đã bóc trần - tự nhận là - nguyên trạng của sự thật, giọng nói mang tên hệ thống hồi quang phản chiếu ở trong đầu không ai khác có thể nghe thấy đó liền không có cách nào giải quyết, Đào An An một mực chắc chắn sự tồn tại của nó, còn có cái mệnh lệnh kỳ quái không ngừng nhảy sông kia, đều làm nàng cảm thấy bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
Ficção GeralTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...