62. Dần dần

522 71 6
                                    




"Không biết không biết, làm gì có chuyện ma quái gì."


"Vậy tại sao chú muốn ở đây, hở tí thì đến bờ sông đốt vàng mã?"


". . ." Nghẹn lời, Vương Trạch Thụy quan sát xung quanh, nghĩ cách để né đi.


Thế nhưng nếu là muốn chạy trốn, hiện tại có hai người không cho ông trốn, huống chi người thứ ba tuy thể chất hơi kém, nhưng chạy bộ lại không có vấn đề, và quan trọng nhất chính là bọn họ đều là người trẻ tuổi.


Ông vừa chạy đi, cơ thể Hứa Chi Hoán liền nhoáng một cái đã lật ông nằm xuống đất, hành vi nhìn thì thấy rất không lễ phép, nhưng mà Tô Nguyễn Nguyễn vỗ tay, dựng ngón cái.


"Bây giờ đã là chuyện liên quan đến mạng người rồi, chú không nói, sẽ còn có án mạng xảy ra, chú vẫn nên cho chúng cháu biết, chúng cháu sẽ không khai ra chú, hiện tại nửa đêm nửa hôm không có người, chính là cơ hội tốt nhất."


Lời Tô Nguyễn Nguyễn nói có tính uy hiếp, nhưng mà trời tối, ai cũng không thấy rõ ánh mắt của nàng.


"Muốn hỏi cái gì?"


"Chú biết ai phá hư rào chắn không? Ý cháu là, chém hư?"


". . ." Đối phương giãy giụa ngồi dậy, Hứa Chi Hoán chăm chú nhìn ông, đề phòng ông bỏ chạy.


Ở sâu trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi với sự hợp lý của việc này, thế nhưng vì là yêu cầu của Tô Nguyễn Nguyễn, phi logic hắn cũng ném ra sau đầu, nhưng mà hắn có làm gì thì Tô Nguyễn Nguyễn cũng sẽ không nhớ được cái tốt của hắn, Đào An An còn ở đây nữa, trong mắt làm sao dung được người khác, tại sao Đào An An lại đến đây chứ? Hắn không rõ lắm, cảm giác hai người đang kiếm chuyện.


Mà nhìn phản ứng của ông chú, hắn lại mơ hồ cảm thấy việc này không nhỏ bé.


"Là ngài đúng không?" Tô Nguyễn Nguyễn dồn khí tụ đan điền, thật ra nàng không hề có chứng cứ, nhưng giọng điệu hiện tại lại lộ vẻ chắc chắn, nếu không đối phương sẽ bắt được kẽ hở, sống chết không chịu mở miệng.


"Các người thì biết cái gì!" Giọng nói của đối phương đột nhiên đề cao, "Cô cậu nhìn phong thủy bốn phía đi, lại xây thêm rào chắn, đây là muốn nhốt chết cô ấy mà!"


"Nhốt chết ai?" Tô Nguyễn Nguyễn nheo mắt.


". . ."


Đào An An thầm suy tư trong lòng, người này đốt vàng mã ở bờ sông, lại phá hư rào chắn, là vì "Nó", mà mười năm trước đào ra được thứ gì đó dẫn đến chuyện ma quái, nếu như phát huy trí tưởng tượng phong phú liên kết chúng nó lại, vậy có thể cho ra kết luận, vì mười năm trước con quỷ không xuất hiện hại người, cho nên người này đốt vàng mã ở bờ sông.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ