9. Kiếp sau an ổn

1.8K 184 26
                                    



Nước cuộn trào dữ dội ở bờ sông, trời đổ mưa trái lại cọ rửa đi không ít sự nóng nực cuối hè, Đào An An đảo mắt nhìn quanh, có một cặp tình nhân lảo đảo đi về phía này, không chú ý thì sẽ không nhìn thấy, vừa nhìn thấy tiếng chuông vào lớp liền vang lên, chuyện này có lẽ sẽ diễn ra một trăm lần nữa, lần này không đi học, tâm trạng cũng không nặng nề như ban đầu, lúc trước thấy nặng nề là vì chưa từng thể nghiệm qua sự thoải mái như bây giờ.


Dù sao cũng không thể đi học. Đào An An đợi cặp tình nhân đi qua, hít sâu một hơi, xoay người về phía lòng sông, lại bởi vì bị mưa xối lạnh quá lâu, rất nhanh quả báo của thế giới này đã đến rồi, hắt xì một cái, dụi dụi mũi, hắt xì liên tục nhảy ra, chóp mũi đỏ lên, nàng nhẹ quay đầu đi chỗ khác, chợt nhìn thấy một bóng hình màu trắng, áo bóng chày trắng và quần đen bút chì, mái đầu xanh lá như ẩn như hiện, giữa thảng thốt cứ tưởng là Tô Nguyễn Nguyễn đứng cách đó không xa nhìn đến nàng, nhìn kỹ mới thấy không phải.


Là cái người lần trước nhận nhầm, bóng lưng của người nữ sinh đó đi trên đường cực kỳ giống Tô Nguyễn Nguyễn, nàng dụi dụi mũi, lại chuẩn bị xong tâm lý, chuẩn bị tới chuẩn bị lui kết quả cuối cùng vẫn như nhau, lần nào cũng tìm được một lý do mới, cộng thêm vin vào cái cớ gọi là tiêu trừ oán niệm, có một số thứ có thể vượt qua cả sống chết, dựa vào những thứ này, nàng có thể buông bỏ những thứ mình đã từng quý trọng.


Nhảy vào lòng sông, nước sông lạnh lẽo, chảy xiết, một lần nữa cuốn nàng trôi đi.


Đạp chân, trừng mắt, trợn trắng, ngộp thở, giãy giụa ra một tư thế khó coi.


Trong cuộc sống bình thường chết không có dễ dàng như trong sách nói, đời người khoái ý giang hồ, muốn chết là chết, lấy đao cắt cổ một cái là có thể chết, giống như không có đau đớn, trong câu chuyện của Can Tương - Mạc Tà, bị người con cắt đầu báo thù, hãy còn có thể mở miệng nói, Hình Thiên không  đầu, hai vú làm mắt rốn làm miệng lại có thể chiến đấu như thường.


Bộ phim Tiếu Bang truyện ký, bệnh lao phổi là thứ đau khổ nhất vậy mà lại biểu đạt không ra, chỉ ho khan mấy tiếng, giống như là sức mạnh tinh thần, không coi đau ốm là đau ốm, mọi người đều là những kẻ khổng lồ. . . lần nào Đào An An chuẩn bị tâm lý đều phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trong lòng nghĩ bản thân phải chết, nếu không chết sẽ không thể tiếp tục tồn tại, kiếp này không có gì để hy vọng, chỉ khẩn cầu kiếp sau an ổn. Nói thì nói vậy, lần nào nhảy sông cũng trải qua cảm giác ngộp thở kéo dài đáng sợ, nước sông tràn vào mũi, chờ hồi lâu mới tắt thở. Cảm nhận này đáng sợ vô cùng, giống như thời khắc nào cũng lăn một vòng ở địa ngục. Thứ thường xuyên phá hủy một con người không phải là những thứ như trở nên vĩ đại hay thành tựu huy hoàng, mà là những vụn vặt của cuộc sống dùng một sức mạnh vô cùng mềm mại nhưng lại có thể mài mòn ý chí bạn.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ