51. Tồn tại

512 72 9
                                    



Nhấn gọi lại, lặng tiếng, không ai bắt máy.


Bàn tay Tô Nguyễn Nguyễn run rẩy, quay sang, ngưng tụ một tầng không thoải mái nhằm về phía Đàm Phó Du.


Kể lại sự việc, gương mặt Đàm Phó Du nhíu lại, ánh mắt có nếp nhăn nhìn về phía nàng, đôi tay như một con rắn nhảy tót vào trong túi xách, lấy điện thoại ra cho nàng xem, chính là giao diện QQ của Ngô Vận.


"Ồ, diệu lắm, diệu lắm."


"Em không rõ chị đang nói gì."


"Điện thoại của em có số khác không? Đổi số gọi lại đi." Đàm Phó Du đeo túi lên một bên vai, "Đi thôi, tối nay có lẽ không cần nghỉ ngơi rồi."


"Cái gì —— "


"Người đó có thể sẽ nghĩ là chị gọi đến. Nếu chị và em đang bên cạnh nhau."


"Người quen?"


"Quen. Người nhà của chị. Chắc là muốn liên lạc với chị."


"Vậy nếu như em không ở cạnh chị thì?"


"Không biết a —— " Đàm Phó Du nghiêng mặt đi, bộ dạng rất là cà lơ phất phơ, "Diệu lắm."Lúc này rồi sao còn có thể diệu lắm —— chân mày Tô Nguyễn Nguyễn đã nhíu ra chữ xuyên rồi, nhưng vẫn làm theo lời Đàm Phó Du đổi số gọi điện, quả nhiên lập tức thông máy.


Đầu bên kia là sự yên lặng thanh thanh tịnh tịnh.


Không có âm thanh của Đào An An.


Tô Nguyễn Nguyễn nắm điện thoại suy nghĩ một chút, giao lại cho Đàm Phó Du.


Như một quả boom cực to ai cũng không muốn tiếp, nói không chừng giây tiếp theo sẽ nổ chết bản thân, Đàm Phó Du nghĩ chốt bảo hiểm cũng đã ở trên đầu mình rồi, nở một nụ cười tràn đầy tự tin, đón lấy: "Ngài là vị nào a, tôi là Đàm Phó Du a."


"Ừm, đã biết, nhưng ngài có biết hành vi vừa rồi là bắt cóc không?"


"Ế không phải tôi đang ngoan ngoãn nghe ngài chỉ huy sao, kéo quần chúng vô tội vào không được tốt đâu, đàn em của tôi đến thăm hỏi tôi đi theo tôi, ngài còn ở đó ý kiến ý cò, không được tốt đâu."


"Vậy —— ở nhiều một giây tại chỗ của ngài cũng không được, tôi sợ —— chị của người ta lo lắng, ngài lái xe đưa người tới đây, phía cầu Song Lâm, dựa theo lộ trình, sáng sớm ngày mai sáu giờ không gặp không về, tôi đi với ngài, ngài phải thả người ra."

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ