*Trong một bài vè về phối màu, ý chỉ những màu này phối nhau không đẹp. Đọc nó có vần với nhau thôi, vô nghĩa*
Đào An An trốn học là chuyện trước nay chưa từng có, con người như nàng dù là một môn tự chọn vô cùng không quan trọng cũng phải cầm một con A+ về, tình huống loại trốn học chỉ xuất hiện trong giả thuyết, mà hiện tại giả thuyết đột nhiên biến thành sự thật, như là thần bút Mã Lương vẽ ra một thứ kỳ quái, bất chợt thứ kỳ quái ấy lại có sinh mệnh nhảy từ trên tường xuống, hoang đường thế nào chăng nữa cũng trở thành sự thật.
*Cổ tích cây bút thần của Mã Lương
Vẻ mặt Tô Nguyễn Nguyễn chăm chú, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Được rồi, một lát hết mưa thì theo tôi đi làm tóc."
"Lại làm?"
"Ừ, phải, đổi màu khác." Ngón tay quấn lấy đuôi tóc, Tô Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lộ ra nụ cười thoải mái, "Đoán xem tôi sẽ nhuộm màu gì."
"Đỏ." Nàng nhớ tới lần sống lại trước đó Tô Nguyễn Nguyễn nói muốn nhuộm màu đỏ.
"Đỏ phối xanh làm sao đẹp chứ? Bên này màu đỏ bên kia màu xanh, cô có độc à."
". . . đổi về màu đen."
"Coi như thông minh, tôi phát hiện một đầu xanh lá như vậy không may mắn. Về sau chỉ có thể không ngừng nói, a, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho anh ấy*. . . dù tôi vẫn chưa có bạn trai, nhưng mà không thể xanh đầu a." Rốt cuộc Tô Nguyễn Nguyễn cũng nhìn mặt Đào An An mà không phải ngoảnh trái ngoảnh phải nói chuyện với nàng. Đứng đối diện với nhau, chẳng biết vì sao, trong không khí chứa đầy nỗi ngượng ngùng, khiến người khác cảm thấy không dễ chịu giống như đứng biểu diễn móc mũi cho cả trường xem, nhưng rất nhanh sự ngượng ngùng này đã bị phá vỡ, người bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, thần sắc của mọi người đều không tốt, chỉ thấy dáng vẻ của Tô Nguyễn Nguyễn vẫn là không chút lưu ý, người nam sinh gây ra chuyện này đã không thấy đâu nữa.
*Tên một bài nhạc vui, đổi anh ấy thành cô ấy là search ra
"Tiếp tục thôi." Không biết là ai nói ra một tiếng, vì vậy công việc lại được tiếp tục, Tô Nguyễn Nguyễn đem hai chai nước và một cái khăn khô cho nàng, Đào An An lau mái tóc ướt sũng, tháo chiếc ghim cài ở trước ngực xuống, ngưng mắt nhìn hồi lâu, cảm thấy nó đáng ghét vô cùng, tại sao nàng vẫn đeo nó? Không nhớ nữa, tháo xuống, chậm rãi vứt vào thùng rác, bắt chuyện với Tào Đông vừa bước đến.
*=)) cái ghim cài này có hai màu đỏ và xanh
"Tổ trưởng." Đối với ai Tào Đông cũng bày ra bộ dạng khách khí tôn kính, xưng hô với ai cũng dùng chức vụ của người đó, giống như ở trong miệng hắn mọi người đều có nhất quan bán chức, ai với ai cũng không giống nhau. Ở đây có Đào An An là khó gọi, rất nhiều chuyện nàng không làm người quản lý, ngoại trừ nhóm nhỏ tham gia cuộc thi sinh viên đại học toàn tỉnh mà miễn cưỡng làm tổ trưởng, vì vậy Tào Đông liền bắt đầu gọi nàng là Tổ trưởng, thuận miệng như gọi Tô Nguyễn Nguyễn là Chủ tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
General FictionTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...