Chương 1

487 27 4
                                    


Chương 1. Lục Triệt và bốn chữ hiền lành thân thiện hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau

Làn gió buổi sớm cuối hè đầu thu thổi lướt qua mặt, trong gió phảng phất mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa ngọc lan, thấm đượm ruột gan nhưng lại không thể thổi tan nỗi lòng đang tích tụ của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, trên mặt cậu hoàn toàn không nhìn ra chút tinh thần nào của học sinh học năm thứ ba trung học, cả người uể oải như lá héo dính sương, đang cạnh tranh vị trí làm cái lá rụng xuống đầu tiên.

Một nữ sinh tóc xoăn ngăn đuổi theo từ phía sau, hùng hùng hổ hổ vỗ lên mông Từ Tỉnh một cái.

"Chào buổi sáng, Tỉnh Tỉnh!"

Giọng nói của nữ sinh vừa trong sáng lại nhẹ nhàng.

Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy Thang Miên đang ngậm một cái kẹo mút đứng trước mặt cậu, đã thay trang phục mới: trên vai đeo ba lô hai quai màu đỏ, chân đi đôi giày thể thao màu đỏ, trên cổ đeo thẻ học sinh có dây đeo màu đỏ, ngay cả kẹo mút trong miệng cô cũng có màu đỏ, vị dưa hấu.

Cách ăn mặc này của Thang Miên khi phối hợp với đồng phục học sinh màu lam đậm, tỷ lệ ngoái đầu lại nhìn có thể nói là trăm phần trăm.

Thang Miên và Từ Tỉnh ở cùng trong một ngõ, là bạn từ thửa nhỏ cùng lớn lên, tuy rằng sau khi lên trung học cơ sở thì hai nhà đã tách ra tới tiểu khu mới, nhưng Thang Miên và Từ Tỉnh vẫn luôn là bạn học cùng trường, cùng lớp, mặc dù khi lên trung học cơ sở phải trộn số bốc thăm phân trường học nhưng cuối cùng cũng không thể tách hai người bọn họ ra.

Từ Tỉnh không có gì để bình phẩm về phẩm vị mới của Thang Miên, bày ra vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để yêu thương nữa câm nín leo cầu thang.

Thang Miên thấy thế thì vui vẻ, vỗ vai Từ Tỉnh, hỏi: "Ông sao thế, vừa sáng ra đã cứ như đưa tang vậy?"

Từ Tỉnh thở dài trong yên lặng, cậu không phải vừa sáng ra đã cứ như đưa tang, mà đã như đưa tang cả ba ngày nay rồi.

Chuyện này nói ra không ai tin, ba ngày trước, Từ Tỉnh vừa thức giấc đã Get được một năng lực kỳ dị -- có thể nhìn thấy sợi dây tơ hồng giữa những người yêu nhau.

Có được một siêu năng lực thần kỳ như vậy nhưng Từ Tỉnh hoàn toàn chẳng thích thú gì cho cam, bởi vì cậu phát hiện, trên người mình cũng có một sợi dây tơ hồng.

NHƯNG! MÀ!

Hai đầu của sợi dây tơ hồng, lại buộc tay trái của cậu và cái "máy bắn" của cậu với nhau.

Từ Tỉnh: "..."

Việc này có nghĩa là, nếu như cặp "mắt nhân duyên" của cậu là kỹ năng hàng thật giá thật, vậy thì cậu nhất định sẽ FA cả đời.

Là một cậu thanh niên khí huyết tràn đầy luôn hướng về phía trước, vận mệnh đã tặng cho cậu lễ vật trưởng thành, hơn nữa còn để cậu sớm biết được tin dữ trong cuộc đời. Trò đùa của vận mệnh có thể nói là sau khi bày tỏ lòng thành thì lại quăng chín phần ác ý tới.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ