Chương 26

120 17 2
                                    

Chương 26. Đau lòng người ấy không phải là chuyện rất bình thường sao?

Khi Từ Tỉnh và Lục Triệt một người đi trước một người đi sau vào trong lớp thì tiếng chuông báo đến giờ tự học đã vang lên.

Bạn ngồi cũng bàn với Hùng Hoan xin nghỉ không học buổi tự học nên Thang Miên bèn ôm sách và giấy thi tới chiếm chỗ, sau khi Phó Đại phát hiện ra thì đã muộn, chỉ đành giục cô: "Họ họ– Thang Miên à, về chỗ bà ngồi đi! Nếu không hai chúng ta đổi chỗ nhé."

Thang Miên đúng là muốn thay Phó Đại làm bạn ngồi cùng bàn với Lục Triệt nhưng lại không có dũng khí này, cô ỷ có Hùng Hoan làm chỗ dựa, kéo tay Hùng Hoan không thèm để ý đến sự uy hiếp và dụ dỗ của Phó Đại: "Họ gì mà họ, ông nghĩ ông đang chăn trâu chắc?"

Hùng Hoan quay đầu lại nói với Phó Đại một câu: "Đừng nghịch."

Phó Đại lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm nay sau khi tan học, Vương Tử Tùng không đi ăn cơm với bọn Từ Tỉnh mà chạy ra ngoài trường nhận chuyển phát nhanh.

Cậu ta cầm chuyển phát nhanh xong đi thẳng về ký túc xá, vui sướng bóc túi quà vặt to đùng ra, rồi nhét một đống vào trong ba lô, mang tới lớp chia cho mọi người.

Vương Tử Tùng cầm hai túi mít sấy khô chia cho Thang Miên, rồi lại lấy một hộp chocolate sữa đưa cho Từ Tỉnh, cười híp mắt nói: "Tỉnh Tỉnh à, đây là chocolate sữa ông thích nhất nè ~"

Trên khuôn mặt trắng hồng của Vương Tử Tùng, vì cười nên lớp thịt cũng ngân ngấn lên, miệng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, lúm đồng tiền trên má hiện lên, trông đến là ngọt ngào.

Từ Tỉnh nhận hộp chocolate sữa trong tay Vương Tử Tùng, cố ý đùa cậu ta: "Cho tôi cả hộp cơ à? Ông cam lòng hả?"

Vương Tử Tùng gật gật đầu.

Thang Miên không hề lưu tình vạch trần cậu ta: "Chúng Chúng chỉ là đưa hộp này cho ông bảo quản tạm thời thôi, cuối cùng vẫn sẽ chui vào bụng ông ấy cả."

Nghe vậy, Vương Tử Tùng ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, giơ bàn tay nho nhỏ lên, trang trọng thề: "Đâu mà đâu mà, tôi đảm bảo lần này sẽ ăn ít hơn một chút..."

Từ Tỉnh đang định trả lời Vương Tử Tùng "Ông cứ ăn thoải mái đi" thì nghe thấy người ngồi sau nói chen vào --

Lục Triệt hỏi: "Đây không phải là kẹo lớp trưởng thích ăn mà? Lớp trưởng thích ăn hả?"

Từ Tỉnh thấy câu hỏi này của Lục Triệt có chút kỳ quái. Từ Tỉnh không thích ăn đồ ngọt, chocolate sữa cũng không thể gọi là thứ kẹo cậu thích ăn, nhưng cậu lại không muốn từ chối tâm ý của Vương Tử Tùng liền hàm hồ đáp: "Kẹo này rất ngọt, nhà tôi thường mua mà."

Lục Triệt cười, nói: "Tôi thấy lớp trưởng càng giống như chocolate đen, liếm bên ngoài thì thấy đắng, bên trong nhân lại ngọt ngào."

Từ Tỉnh: "..."

Thang Miên tiếp lời: "Trước đây căng tin cũng bán loại chocolate này, cũng chả biết từ khi nào lại không thấy nữa. Đúng rồi, tôi nhớ chị Từ Nhân cũng rất thích ăn nhỉ ~"

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ