Chương 60:

72 9 9
                                    

Chương 60: Trừ giả vờ ngủ thì còn có thể giả vờ say?

Từ Tỉnh xoắn xuýt cả ngày cũng không thể nghĩ ra cái nơ đại biểu cho điều gì. Dù sao tất cả những suy đoán không có trách nhiệm mà cậu đưa ra đều không có cách nào chứng thực.

Lần này dây tơ hồng xuất hiện khoảng mười phút, Từ Tỉnh đánh hai nét mực trong vở rồi nhìn chằm chằm nét bút bị màu xanh trên trang giấy trắng.

Cậu đột nhiên rơi vào mờ mịt.

Ban đầu, sau khi sợi dây tơ hồng của Tiêu Thuấn xuất hiện đơn độc, Từ Tỉnh một lòng muốn tháo nơ của Lục Triệt ra, muốn chặt đứt khả năng tồn tại của nghiệt duyên giữa hai người. Thế nhưng vì trong quá trình tháo nơ lại liên tiếp gặp phải những nhân tố không thể chống lại được, nên cậu đã tạm thời từ bỏ ý nghĩ tháo nơ.

Sau đó, sợi dây tơ hồng với nút thắt của Lưu Bội Luyện và Lâm Bồi Tang, Từ Tỉnh tự đoán dây tơ hồng quấn trên cổ chân giống như những "đóa hoa đào nát", mà những sợi dây tơ hồng quấn trên cổ chân Lục Triệt đều sẽ nảy ra ý đối địch với Từ Tỉnh, thế nên Từ Tỉnh lựa chọn tháo chúng ra.

Hiện giờ, sợi dây tơ hồng giữa Phó Đại và Hùng Hoan cũng bị tháo bỏ, mà một lần nữa Từ Tỉnh cũng lại nhận được năng lực nhìn thấy toàn bộ dây tơ hồng, cậu lại đột nhiên không biết mình phải làm gì.

Tháo nơ của Lục Triệt?

Vấn đề này đã từng là mục tiêu cuối cùng của cậu, cậu đã từng có thể không hề nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý, nhưng hiện giờ lại bắt đầu chần chừ, không xác định được.

Ánh mắt của Từ Tỉnh rơi lên bóng lưng của cô gái ngồi phía trước, mái tóc dài của cô xõa xuống vai, cô không còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Từ Tỉnh từng nghe Thang Miên ai oán, buộc tóc đuôi ngựa bị kéo đến tê cả da đầu, thế nên cô không thích buộc tóc đuôi ngựa lắm. Có thể Hùng Hoan cũng giống với Thang Miên, vốn không thích buộc tóc đuôi ngựa, nhưng bởi vì lời khen của Phó Đại nên cô mới buộc đuôi ngựa. Nhưng Phó Đại đã đi rồi, dây tơ hồng cũng đã đứt, đại khái Hùng Hoan đã quên tại sao mình muốn buộc tóc đuôi ngựa.

Từ Tỉnh không thể không thừa nhận, phản ứng của Phó Đại và Hùng Hoan làm trong lòng cậu thấy mất mát: Tình cảm đã đưa ra cũng không còn như bát nước hắt đi không thể lấy lại được, mà giống như đảo ngược thời gian, tình cảm đầy tràn ra khỏi bát đã được niêm phong kín lại một lần nữa, không để lọt ra giọt nào.

Từ Tỉnh không thể chắc chắn đối với người trong cuộc, kết cục như thế này là tốt hay xấu, thế nhưng cũng không trở ngại việc cậu thấy mất mát, tiếc nuối, nghèn nghẹn trong cổ họng.

*

Thứ bảy.

Sau khi tan học, Từ Tỉnh và Lục Triệt đứng trước cổng trường chờ cha Từ. Từ Tỉnh không tập trung nhìn về phía trước, Lục Triệt đứng tựa ở bên cạnh nghịch điện thoại di động.

Ánh mắt Từ Tỉnh lơ đãng liếc một cô bạn ở phía trước, trên người cô mặc một bộ đồng phục của trường khác, đứng ở cổng trường người người qua lại trông rất thu hút sự chú ý. Cô đang đeo một cái ba lô hình động vật rất đáng yêu, mái tóc dài phất phơ, lúc thì cô cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ trắng tinh trên chân, lúc thì nhìn quanh cổng trường, cả người mang theo hơi thở dịu dàng, ấm áp.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ