Chương 5.

188 20 2
                                    


Chương 5. Độ tin cậy của giai thẳng đã về không rồi.

Từ Tỉnh trợn mắt, dây tơ hồng hoàn toàn biến mất dưới tầm mắt của cậu, cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh phát hiện những sợi dây tơ hồng nối giữa mọi người cũng không nhìn thấy nữa.

Tất cả giống như là mơ.

Trong đầu Tử Tỉnh trong nháy mắt trống rỗng, trong cơn hoảng hốt bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ, nhưng thần trí lại bị từng cơn đau nhức nơi cổ tay truyền tới mãnh mẽ lôi về hiện thực –

Tay Từ Tỉnh đang duỗi về phía đũng quần Lục Triệt, lại còn bị người trong cuộc bắt ngay tại trận.

Đây chính là hiện thực cậu nhất định phải đối mặt hiện giờ.

Dù có là ai nhìn cũng đều thấy đó là có ý đồ quấy rối, lại còn là loại quấy rối "tình dục" kia.

Tay cậu bị Lục Triệt bóp đau tê tái, ngay cả thần kinh cũng bị đau ê ẩm.

Đương nhiên Lục Triệt vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn đang bực bội vì tỉnh giấc, ánh mắt lạnh lùng mang theo dò xét nhìn chằm chằm Từ Tỉnh, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng hoàn toàn mất đi vẻ mông lung buồn ngủ. Cậu bỗng nhiên chậc một tiếng, nói: "Tôi bảo này, hai ngày trước cậu liên tục lao vào lòng tôi, hóa ra là có ý này, hả?"

Giọng của Lục Triệt có chút khàn khàn, còn mang theo chút giọng mũi.

Toàn thân Từ Tỉnh đang ở trạng thái mông lung, trong nhất thời cũng không thể lĩnh ngộ ra "là ý này" trong lời của Lục Triệt "là ý nào".

Giọng Lục Triệt đầy trào phúng nói: "Lớp trưởng, khao khát đến thế này cơ à?"

Khao khát tới mức ở trên lớp còn ngang nhiên quấy rối tình dục cậu.

Chờ tới khi não của Từ Tỉnh phiên dịch hết ý trong câu của Lục Triệt thành "cậu là gay" thì cậu mới giật mình, xuất phát từ phản ứng bài trừ gay của giai thẳng, cậu hoảng hốt giải thích không kịp chọn lọc từ ngữ để nói: "Tôi không phải! Tôi không có... Cậu đừng hiểu nhầm! Tôi lấy đầu của tôi ra đảm bảo! Tôi tuyệt đối không có ý đó! Tôi, tôi chỉ là..."

Tâm tình của Từ Tỉnh có chút kích động, cao giọng lên, làm cho các bạn học ở phía trước liên tiếp quay đầu lại.

Từ Tỉnh muốn nói, cậu chỉ vì muốn tháo sợi dây nối nhân duyên giữa hai người, như vậy thì cậu tốt, tôi tốt, tất cả mọi người đều tốt, mà không phải là do cậu mơ ước cái chỗ đó của Lục Triệt, càng không phải là cậu khao khát gì cả.

Nhưng mà, không nói tới việc Lục Triệt không nhìn thấy sợi dây nhân duyên, chỉ cần nghe cậu nói như vậy thì có người tin cậu mới lạ đó, huống chi, hiện giờ dây tơ hồng đã hoàn toàn biến mất không nhìn thấy, đến ngay cả Từ Tỉnh cũng đang rối loạn.

Từ Tỉnh ủ rũ luôn rồi, muốn giải thích cũng không biết nói thế nào.

Lục Triệt hoàn toàn không thèm để ý tới lời biện hộ của Từ Tỉnh, cũng không có hứng thú nghe cậu giải thích, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi nói: "Cút đi."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ