Chương 40

117 11 1
                                    

Chương 40. Để ý tới một người thì mới có gánh nặng [√]

Từ Tỉnh ăn xong bữa trưa liền trở về lớp, cậu mới ngồi xuống, tiện tay cầm điện thoại di động ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Từ.

Từ Tỉnh cầm điện thoại di động đi ra ngoài hành lang rồi gọi về cho mẹ mình.

"Mẹ, sao thế ạ?"

"Tỉnh Tỉnh à, tan học cha con sẽ đến đón con, vẫn là bốn rưỡi hả?"

Từ Tỉnh trả lời: "Vâng ạ."

Mẹ Từ lại hỏi: "Đúng rồi, con đã hỏi qua bạn của con chưa? Bảo cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm tối đi."

Từ Tỉnh nhìn mấy vũng nước đọng trên sân vận động, đó là do trận mưa suốt đêm qua để lại.

Từ Tỉnh trả lời: "Hôm nay cậu ấy có việc nên xin nghỉ, không về trường ạ."

Mẹ Từ liền nói: "Thế à, vậy thì lần sau lại mời cậu ấy đến làm khách. Tối nay con muốn ăn gì, có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

Từ Tỉnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời: "Con ăn gì cũng được."

Từ Tỉnh hàn huyên đôi câu với mẹ Từ rồi mới cúp máy. Cậu nhìn sân vận động trước mắt nhưng không có mục đích. Hôm nay trời nhiều mây, gió mát thổi vào mặt rất thoải mái, ấy thế nhưng Từ Tỉnh lại cau mày, làn gió ấy có thổi thế nào cũng không thể san bằng đầu lông mày của cậu.

Từ Tỉnh biết, nếu hiện giờ cậu mở miệng mời Lục Triệt tối nay tới nhà cậu ăn cơm thì Lục Triệt dù có đang cách cả một thành phố cũng sẽ chạy tới trước mặt cậu.

Nhưng nếu tối nay Lục Triệt tới nhà cậu ăn tối thì cũng có nghĩa Lục Triệt có thể qua đêm ở nhà cậu –

Ăn cơm, hàm ý là giữ người ở lại qua đêm.

Qua đêm, hàm ý là cùng giường cùng gối.

Cùng giường, có nghĩa là đã đã muốn rồi còn ngại.

Muốn rồi còn ngại, có nghĩa là muốn dụ dỗ...

Đậu! Xanh!

Mời cậu ta ăn cơm đồng nghĩa với việc hẹn cậu ta lên giường!

"..."

Từ Tỉnh chỉnh lý lại đường về não của mình, tự mình bùng nổ trước rồi không xoắn xuýt về vấn đề này nữa: Ai muốn mời Lục Triệt ăn cơm thì đi mà mời, cậu tuyệt đối không đi.

Cậu thuyết phục bản thân thỉnh thoảng phải quan tâm tới Lục Triệt, tuy nhiên giữa hai người cần phải duy trì một khoảng cách an toàn.

Từ Tỉnh gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, chà xát da gà nổi đầy người, lúc định quay vào lớp thì vừa hay thấy Vương Tử Tùng đang đi tới từ đầu kia của hành lang.

Trong tay Vương Tử Tùng còn cầm một gói mì xào giòn, hiển nhiên là cậu ta mới tới lớp của bạn gái để ăn chùa trở về.

Vương Tử Tùng làm người ta nhìn thấy rất thích, trông cậu ta giống như một linh vật trắng trắng tròn tròn, lúc cười để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Mà lúc Vương Tử Tùng nhìn thấy đồ ăn thì thường cười ngây ngốc thế nên các bạn gái thích chọc cho cậu ta cười. Bởi vậy, Vương Tử Tùng đi đến đâu đều có người cho cậu ta ăn, cuộc đời của cậu ta giống như cái máy nhét tiền vậy.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ