Chương 34

101 11 1
                                    

Chương 34. Tôi chỉ ôm cậu thôi, được không?

Bởi vì trong giờ anh đưa cho Lục Triệt một viên kẹo mà tối hôm đó Từ Tỉnh mất ngủ.

Tình hình lúc đó là như thế này –

Mới được nửa tiết học, Vương Tử Tùng đã chép chép miệng sau đó lén lút thò tay vào trong ngăn bàn của Từ Tỉnh định trộm kẹo để ăn, kết quả bị Từ Tỉnh tóm ngay tại trận.

Từ Tỉnh vỗ một cái lên mu bàn tay núng nính thịt của cậu ta, gằn giọng hỏi: "Làm gì đấy!"

Vương Tử Tùng cười nịnh nọt đáp: "Tôi buồn ngủ quá đó, cần bổ sung chút năng lượng mà ~"

Từ Tỉnh lườm Vương Tử Tùng trắng mắt nhưng vẫn mò đưa kẹo cho cậu ta. Ngay sau đó, Từ Tỉnh ngồi thẳng người lên nhìn bảng, nhưng cái tay kia vẫn đang ở dưới ngăn bàn, nhẹ nhàng cầm lấy vỏ gói kẹo sô cô la. Cậu do dự một lúc – rồi đột nhiên đầu như bị chập mạch, mò lấy một viên kẹo cho Lục Triệt.

Cậu hoàn toàn không nghĩ ra, trước khi đưa kẹo cho Lục Triệt một giây thì trong đầu cậu đã nghĩ cái quỷ gì. Tại sao lại tiện tay đưa cho Lục Triệt viên kẹo kia chứ.

Lúc đó Từ Tỉnh cũng không quay đầu lại mà đặt kẹo ở góc bàn bên trái của Lục triệt, nhưng không đến ba giây sau khi cậu đặt kẹo xuống thì cậu đã hối hận, hận không thể đoạt lại viên kẹo.

Cho dù sau khi hết giờ học, Từ Tỉnh dùng những câu nói hết sức chính nghĩa ba lần bảy lượt nhấn mạnh với Lục Triệt rằng: "Viên kẹo này là để thưởng cho cậu đã im miệng cả hai tiết, không làm phiền tôi. Hy vọng cậu không ngừng cố gắng, tiếp tục im miệng, hiểu chưa?"

Lục Triệt nghe xong thì cười vô lại, nói: "Lớp trưởng, một viên kẹo lại không chặn được miệng tôi đâu đó. Tôi dạy cho cậu một cách trăm lần thử trăm lần có hiệu quả, cần không?"

Từ Tỉnh vừa nghe giọng điệu này của Lục Triệt đã biết không đàng hoàng gì, ngay lập tức từ chối: "Miễn đi, cảm ơn."

Lục Triệt cũng không để ý cậu có nghe hay không. Cậu ta nhếch khóe miệng phải, kề sát vào bên tai cậu, dốc hết vốn liếng mà truyền đạt: "Cậu hôn tôi một cái tôi liền im miệng một tiết. Thật đó. Không lừa đảo ~"

Từ Tỉnh chỉ coi là Lục Triệt đùa giỡn thành nghiện nên tức muốn nổ phổi đẩy cậu ta ra, nói: "Lượn, lượn, lượn!"

.

Từ tỉnh nằm trên giường, khi đèn trong phòng ký túc tắt rồi cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái ván giường. Nếu hiện giờ cậu đang nằm ở nhà nhất định sẽ điên cuồng đạp nệm đá chăn – lúc đó nhất định là do cậu bị trúng tà!

Từ Tỉnh tự hờn dỗi, nhắm mắt lại, trong đầu đọc [Sư Thuyết]: "Cổ chi học giả tất hữu sư. Sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã..."

Từ Tỉnh vừa đọc vừa mơ mơ màng màng nhấn mạnh điều cần nhớ: Ừm, là "thụ" được chứ không phải là "thụ" giáo...

Sáng sớm hôm sau.

Thứ tư là đến lượt các lớp năm ba thể dục buổi sáng. Học sinh mấy lớp ào về phía cầu thang, chen chúc nhau, vừa đi vừa nghỉ, cả một đám người chen hết thành một đám.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ