Chương 12

158 22 1
                                    

Chương 12. Đúng rồi, Tiêu Thuấn. Tôi tên là Khương Kế Trạch [√]

Từ Tỉnh hoàn toàn không ngờ cảnh vừa rồi cậu "đẩy" Tiêu Thuấn vào Khương Kế Trạch lại bị Lục Triệt nhìn thấy, ngay cả người trong cuộc là Tiêu Thuấn cũng không hề nghi ngờ Từ Tỉnh – dù sao việc xảy ra cũng phải có mục đích, mà Từ Tỉnh lại hoàn toàn không có động cơ làm việc này.

Từ Tỉnh đối mặt với Lục Triệt, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, ánh mắt lảng tránh, giải thích: "Cậu đừng có nói linh tinh..."

Ánh mắt Từ Tỉnh lướt đi không cố định một chỗ thì chợt nhìn thấy chỗ ngồi cách đó không xa – cậu thấy chắc mắt mình mù rồi, thế mà tới tận bây giờ mới biết Lục Triệt và bọn Kha Địch đang ngồi ở phía trước cách đây không xa.

Vừa rồi cậu chỉ lo rời sự chú ý của Tiêu Thuấn mà hoàn toàn không biết mình đang bị người quan sát chặt chẽ.

Trong lòng Từ Tỉnh có nỗi khổ không nói nên lời, dù là ai nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu cũng sẽ thấy kỳ lạ.

Từ Tỉnh có nỗi khổ mà không nói nên lời, hơn nữa cậu không xác định được alf vừa rồi chỉ có một mình Lục Triệt nhìn thấy cậu đẩy Tiêu Thuấn hay là cả bàn chỗ Lục Triệt đều thấy, vậy nên cậu không dám phản bác Lục Triệt mạnh mẽ.

Ngụy biện vốn không dễ dàng, một cái miệng cũng khó có thể chặn được lời của mọi người, huống hồ, voi như vừa nãy Từ Tỉnh chịu sự sai khiến của dây tơ hồng mới làm hành động đẩy kia nhưng cậu cũng khó có thể chối tội: Nếu vừa rồi Từ Tỉnh không ngớ người ra thì tác động của lực kéo từ dây tơ hồng lên người cậu cũng không đến mức không thể chống lại.

Từ Tỉnh vội nhịn cho yên chuyện, cậu chỉ sợ Lục Triệt lôi kéo làm ầm ĩ trước mặt mọi người thì lát nữa sợ là càng khó để chấm dứt mọi chuyện, cân nhắc mấy lần thì cậu mới ôn hòa nói với Lục Triệt: "Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu..."

Lời này Từ Tỉnh nói ra thì cậu cũng tự thấy mất tự tin, nếu đếm trên đầu ngón tay thì hiểu lầm giữa Từ Tỉnh và Lục Triệt đã không thể đếm rõ được, nhưng mà – trước đây chỉ là hiểu lầm đơn thuần, Từ Tỉnh hoàn toàn không thẹn với lương tâm; nhưng lần này lại là nửa đúng nửa không, Từ Tỉnh lại thấy tâm thần bất an.

Trên tay Từ Tỉnh còn bưng khay ăn nên không dễ hoạt động, cậu một tay cầm lấy khay ăn, tay còn lại hơi hơi kéo tay áo Lục Triệt, nói: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."

Từ Tỉnh lo Lục Triệt chống đối, cho nên khi kéo áo cũng không dám dùng quá sức, may là Lục Triệt cũng phối hợp, tùy ý để cậu kéo đi.

Từ Tỉnh tạm thời đặt khay ăn lên bàn trống đối diện chỗ Kha Địch, Kha Địch xúc một thìa cơm trứng trộn, há to miệng đang định ăn, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Từ Tỉnh bèn nói: "Là lớp trưởng hả, ngồi ngồi ngồi đi."

Kha Địch hoàn toàn là dáng vẻ của người ngoài cuộc nên Từ Tỉnh thở phào nhẹ nhõm.

Từ Tỉnh trả lời: "Các ông ăn trước đi, tôi với Lục Triệt có chút chuyện..."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ