Chương 17.

171 21 9
                                    


Sáng sớm hôm sau.

Từ Tỉnh nhìn một đề số học mà thở dài, Vương Tử Tùng ngồi bên cạnh cũng thở dài theo.

Tần suất thở dài của hai người giống như nhau.

Từ Tỉnh quay đầu qua thì thấy Vương Tử Tùng bày ra cái vẻ mặt mày ủ rũ ăn bữa sáng, trên tay cầm một cái tart trứng, trên bàn còn có ba cái nữa. Đây là lần đầu tiên Từ Tỉnh nhìn thấy Vương Tử Tùng dùng vẻ mặt đó đối với đồ ăn, cậu không khỏi tò mò: "Món này khó ăn thế sao?"

Vương Tử Tùng quay đầu sang, nói với Từ Tỉnh: "Ăn siêu ngon luôn ấy chứ! Cậu có muốn ăn thử không?"

Từ Tỉnh lắc đầu, nghi ngờ nhìn cậu ta: "Trông vẻ mặt của cậu thì chẳng giống là ăn ngon gì cả."

Vương Tử Tùng ngại ngùng nói: "Là thế này, tôi có nghe được một câu nói là – tâm trạng mà không tốt thì dù có ăn gì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Từ Tỉnh giật giật khóe miệng: "Thế nên là?"

Vương Tử Tùng nói với giọng tràn đầy hy vọng: "Thế nên là ~ tôi hy vọng dùng tâm trạng ưu thương, rồi ăn chúng nó vào bụng, chúng nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Thực ra, bữa sáng tôi đã ăn hết một cái trứng luộc nước trà rồi ~"

Từ Tỉnh quá hiểu cậu ta, nên hất cằm, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói.

Vương Tử Tùng không hề khách khí mà cười hì hì rồi nói: "Còn có một hộp bánh quế, một bắp ngô, một gói xôi gà, hai miếng bánh đúc đậu đỏ, một cái..."

Từ Tỉnh ngăn cậu ta lại: "Dừng dừng dừng." – Rồi nói không hề lưu tình, "Cứ như thế mà cậu còn muốn gầy ấy hả, cậu cứ nằm mơ đi."

Nghe vậy, Vương Tử Tùng thở dài thườn thượt nói: "Đúng là sáng nay tôi cũng đã nằm mơ."

Từ Tỉnh hừ một tiếng: "Sao? Nằm mơ thấy ông gầy được 25 kg hả?"

Vương Tử Tùng lắc lắc đầu, nói: "Tôi mơ thấy mình vào lúc rạng sáng, sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó mở phần phiếu giảm giá của một cửa hàng bán đồ ăn vặt trên taobao ra, thấy ghi là mua 300 thì được giảm 50% đó! Bởi vì nhìn thấy phiếu giảm giá có giới hạn ngày sử dụng nên tôi lập tức dùng, thế nên tôi lập tức xuống giường."

"Vốn dĩ khi tôi tỉnh dậy đã quên mất việc này rồi, kết quả là, vừa rồi khi cầm di động lướt đến chỗ thông báo tin tức của một cửa hàng, tối mới biết, hóa ra đó không phải là mơ!"

Từ Tỉnh: "... ..."

Vương Tử Tùng vui vẻ nói: "Thần kỳ không?"

Từ Tỉnh nhéo cái mặt núc ních thịt của Vương Tử Tùng một cái rồi nói: "Ông có thể ngậm mồm vào được rồi, đã nói là ăn hết chỗ thức ăn còn lại thì tháng này sẽ không mua đồ ăn vặt tiếp cơ mà?"

Vương Tử Tùng ai oán cầm lấy miếng tart trứng thứ hai lên, bĩu môi, không dám phản bác lại, đành nói sang chuyện khác với giọng tranh công bảo Từ Tỉnh: "Tôi còn mua kẹo sô cô la vị sữa mà cậu thích nhất nữa đó ~"

Từ Tỉnh vẫn không thể nào nhịn nổi, phì ra cười, nói: "Thôi đi, kẹo trong ngăn bàn của tôi không phải là vào bụng cậu hết sao?"

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ