Chương 16.

148 22 1
                                    

Chương 16. Từ Tỉnh nói coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả.

Từ Tỉnh không tin tà, lại vẽ một cái nơ nữa, kết quả, mỗi khi cậu định vẽ tua rua thì bút lại ngoặc một cái thành hình trụ!

Lục Triệt thấy dáng vẻ Từ Tỉnh như sắp phát cuồng, cứ vẽ đi vẽ lại cái bức hình giản lược của cái thứ không thể miêu tả kia, cậu nhịn không được đành sâu kín hỏi: "Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế?"

Từ Tỉnh không có cách nào dùng lời để giải thích cho Lục Triệt, cậu vẽ liên tục ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám hình, cuối cùng tức giận quăng bút bi đi, đau khổ ôm đầu nói: "Chuyện này căn bản không bình thường chút nào! Cậu có phát hiện ra không, hình nào hình nấy đều giống nhau như đúc!"

Mỗi một nét, mỗi một hình giống như copy paste vậy, mỗi cái hình vẽ giản lược đều có kích thước giống nhau, không hề lệch một chút.

Lúc này Từ Tỉnh mới phản ứng được, cậu lại rơi vào tròng của dây tơ hồng rồi – câu nói kia đã làm người ta liên tưởng sâu xa rồi, hiện giờ còn không phải lúc lại vẽ ra cái thứ quỷ quái này nữa.

Lục Triệt nghe xong, không để ý trả lời một tiếng: "À."

Rồi đầy ý tứ đưa mắt nhìn tờ giấy, làm vẻ mặt tán thưởng, nhìn về phía Từ Tỉnh, khẽ cười một tiếng, hỏi: "Lớp trưởng, cậu còn chuyên luyện thứ này nữa hả, bây giờ đang cầu khen thưởng à?"

"..."

Ngay cả sức để lườm Từ Tỉnh cũng cạn rồi, trong lòng gào thét: Cầu khen thưởng em gái ông ấy! Có bệnh thần kinh mới luyện cái này! Người luyện cái này nhất định có bệnh!

Đầu óc Từ Tỉnh nhất thời bị cơn giận làm lí lẫn, trong thời khắc ngắn ngủi bị đánh mất lý trí và năng lực suy nghĩ, đợi tới khi tỉnh táo lại, Từ Tỉnh mới có tâm trạng nghĩ cho mình: Đứng ở góc độ Lục Triệt nhìn cậu thì còn không phải đang nhìn một thằng bị thần kinh sao?

Từ Tỉnh mất hết sức lực nói: "Tôi chỉ muốn vẽ cái nơ..."

Lục Triệt không muốn đả kích niềm tin của cậu, trả lời: "Cậu không nói thì đúng là vẽ cũng khá giống."

"..."

Từ Tỉnh nghe thì thấy Lục Triệt có thể nghe được mấy chữ "cái nơ", lần này càng bực – thiệt thòi cho cậu còn phải ra tay vẽ mấy thứ lại còn bôi đen chính mình.

Cậu bị dây tơ hồng làm cho tức tối tới mức cả người không còn sức lực, suy nghĩ lại rối loạn tưng bừng, căn bản không biết làm sao để tách cái từ đã bị dây tơ hồng làm "hài hòa" kia ra để giải thích với Lục Triệt.

Từ Tỉnh ngồi xổm trên đất, nhìn chòng chọc sợi dây tơ hồng rủ xuống từ trên ghế.

Trong đầu hỗn loạn, khó lắm mới bắt được một tia suy nghĩ rõ ràng, trong đầu xoay vòng vòng tính xem hiện giờ tính khả thi của việc nhào tới tháo cái nơ kia ra là bao nhiêu.

Toàn bộ dây tơ hồng đều hơi phát ra tia sáng đỏ, không chói mắt, nhưng cảm giác tồn tại rất lớn...

Từ Tỉnh và nó đối chọi trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn coi như bỏ qua: Hiện giờ cậu nhìn thấy dây tơ hồng chớp lên chỉ cảm thấy như nó đang dụ dỗ cậu chui vào bẫy, giống như ngư dân dùng đèn bắt cá vậy, chính là lợi dụng đặc tính hướng sáng của cá biển, rồi xếp đặt đèn cường lực để dụ cá chui vào lưới.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ