Chương 68

76 7 0
                                    

Chương 68: Nói lời đường mật không thắng được thì làm chuyện chân tay hơn! [√]

Gấp mười lần...

Cậu nói tôi nhìn cô ấy 12 giây, cậu nói cậu cần cảm giác an toàn, vậy thì tôi nhìn cậu 2 phút, 120 giây, cho cậu cảm giác an toàn gấp mười lần.

Từ Tỉnh không quen nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ chăm chăm muốn chứng minh tấm lòng của mình với Lục Triệt. Sau khi đàng hoàng nghiêm túc nhìn Lục Triệt hai phút, cậu xoay người lại, giả vờ bình tĩnh lật sách, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Từ Tỉnh thẹn thùng đến mức cuộn chặt ngón tay lại nắm thành nắm đấm, để lên đầu mũi, lùng túng ho khan.

Từ Tỉnh cảm thấy hành động vừa rồi của mình ở trong mắt Lục Triệt chắc chắn giống như một thằng ngốc.

Thế nhưng mà...

Vào lúc này, Lục Triệt lại càng giống một thằng ngốc hơn. Cậu ta gục xuống bàn, hai cánh tay vòng lên phía trước ngăn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sáng ở ngoài. Mắt cậu ta nhẹ nhàng chớp chớp, cho dù phần tóc mái đã che bớt sự ngượng ngùng trong mắt cậu ta thế nhưng cũng không thể giấu được đôi tai đã ửng đỏ.

Lúc Lục Triệt mới đối diện với Từ Tỉnh thì trong lòng còn suy xét tới việc dùng ánh mắt để mê hoặc Từ Tỉnh. Cậu ta coi việc đối mắt là một cuộc quyết đấu, thắng hay thua chính là làm cho đối phương bị mê hoặc.

Trong lúc nhìn nhau, Lục Triệt không thua trận, thế nhưng lại bị một câu thản nhiên "gấp mười lần" của Từ Tỉnh giết chết trong nháy mắt.

Đột nhiên cậu ta thấy không còn chốn dung thân, level nói lời đường mật của Từ Tỉnh hiển nhiên ở đẳng cấp cao hơn cậu ta mấy tầng...

"..."

Lục Triệt rúc mặt vào trong khuỷu tay, thẹn quá hóa giận nghĩ: Nói lời đường mật không thắng được thì cậu ta có thể làm nhiều chuyện chân tay hơn!

Một người nói nhiều, một người làm nhiều.

Lục Triệt cảm thấy, phân phối như thế thật sự vô cùng hợp lý.

*

Thứ sáu hôm sau.

Ăn trưa xong, Từ Tỉnh nghĩ muốn đuổi Lục Triệt về ký túc xá ngủ trưa, thế nhưng cậu ta cứ bám dính lấy cậu. Cậu thấy bế tắc với việc người này cứ cứng đầu không muốn tách ra khỏi mình nên chỉ đành thôi.

Về tới lớp học, Từ Tỉnh lặng thinh làm bài tập một lúc, quay đầu lại thấy người kia đang nằm bò trên bàn ngủ trưa thì cầm một cái áo khoác ở trong ngăn bàn ném ra phía sau.

Lục Triệt vừa mới nằm bò ra còn chưa kịp ngủ, tay cầm áo khoác mà sững sờ, lập tức cười khẽ, nói với Từ Tỉnh: "Đặc biệt mang cho tôi à?"

Từ Tỉnh cứng miệng, lườm cậu ta một cái rồi phản bác: "Đừng có nghĩ quá nhiều, tôi chỉ lo đột nhiên nhiệt độ giảm xuống thôi."

Lục Triệt mỉm cười, khoác áo của Từ Tỉnh trên người mình mà không tranh luận với tên thích làm kiêu này, trong lòng thì cảm khái: Lớp trưởng mạnh miệng, nhẹ dạ, thích làm kiêu nhưng lại biết săn sóc người khác này ~ cậu ta thật sự rất thích.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ