Chương 7

170 20 1
                                    

Chương 7. Hào phóng nói với Lục Triệt: "Không sao đâu."

Thành thực mà nói, Từ Tỉnh cảm thấy Lục Triệt định cho cậu cái tội "nghiện nhưng còn ngại" cũng không có gì đáng trách, chuyện này xét cho cùng thì cũng do bản thân cậu đuối lý. Cho dù cậu có hò hét đến rách họng, chỉ lên trời mà thề thốt như thế nào đi chăng nữa, rồi cậu có dán đầy mặt cái mác giai thẳng đi chăng nữa, nhưng mà giây tiếp theo cậu lại không thể khống chế được mà ngã vào lòng Lục Triệt, thì cậu có thể tìm ai để mà giải thích được đây?

Từ Tỉnh khẽ thở dài, lười không muốn lãng phí công sức ra bảo vệ hình tượng giai thẳng trong cuộc võ mồm. Chuông báo giờ học đã vang lên, cậu ôm sách đi vào lớp, khi đi qua chỗ ngồi của Tiêu Thuấn thì Từ Tỉnh không nhịn được mà nhìn cậu ấy một cái.

Chỗ ngồi của Tiêu Thuấn gần lối đi, cậu đang cặm cụi chỉnh sửa vở ghi thì chợt nghe thấy có người ở bên cạnh nói: "Ồ, Tiêu Thuấn, chữ cậu đẹp quá."

Tiêu Thuấn ngẩng đầu lên thì thấy Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn cậu cười cười.

"..."

Từ Tỉnh quay đầu lại, đốt ngón tay chống vào chóp mũi ho khan một tiếng, cố gắng chịu sự khó xử của cuộc trò chuyện gượng gạo, giả vờ bình tĩnh trở lại chỗ của mình.

Sáng hôm sau.

----------oOo----------

Hết tiết hai, loa phát thanh trong lớp đúng giờ vang lên giai điệu sôi động của khúc quân hành vận động viên, giáo viên môn Sinh không thể không lớn tiếng để giảng nốt đề luyện tập đang nói được một nửa.

Theo tiếng chuông báo hết giờ, giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện ở cửa sau lớp học, đợi giáo viên môn Sinh vừa báo hết giờ thì cô đứng ở cửa sau liền hô: "Hôm nay đến phiên năm thứ ba tập thể dục giữa giờ, mọi người nhanh nhẹn xuống tập trung mau lên."

Từ nghỉ hè trường mới xây nhà thể chất, điều kiện sân bãi có hạn nên năm nay thể dục giữa giờ không phải toàn trường cùng tập nữa mà từ năm nhất đến năm ba thay phiên nhau tập.

Thứ hai, thứ năm là lượt của các lớp năm nhất, thứ ba, thứ sáu là tới các lớp năm hai, thứ tư thì mới tới lượt các lớp năm ba.

Từ Tỉnh vội vàng gập máy tính xách tay lại, đẩy Vương Tử Tùng về phía lối đi cạnh Thang Miên để chen ra ngoài.

Tiết tấu của khúc quân hành của vận động viên trong sáng, rõ ràng, mạnh mẽ dồn dập xen lẫn với tiếng biển người chen chúc cười nói với nhau. Mấy người Từ Tỉnh chen chúc vừa đi vừa nghỉ trên hành lang, đường rất hẹp, mãi mới thông được, may mà bọn họ học ở tầng ba, chen lấn một lúc thì đã ra tới chỗ rộng rãi rồi.

Thang Miên nắm tay Hùng Hoan, quay đầu nhìn quanh, hỏi Từ Tỉnh: "Tiểu Vương Tử bị chen đi đâu rồi?"

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn, cả cầu thang đều là người đứng nhốn nháo, Vương Tử Tùng chiếm diện tích hơn so với người bình thường nhưng dù cậu ta có to nhưng cũng không ăn thua, mà người ngợm lại mềm mềm yếu ớt, như khối bọt biển bị người này chen một chút, người kia ép một chút, cái khuôn mặt đầy thịt vừa trắng vừa mập nhíu lại, chẳng mấy chốc đã bị tụt lại phía sau đám Từ Tỉnh.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ