Chương 33

105 12 2
                                    

Chương 33. Tất cả kẹo của cậu giữ lại cho tôi hết nha

Từ Tỉnh đờ người ở ngoài hành lang nhìn các em khóa dưới chơi bóng rổ dưới sân vận động. Ánh mắt chuyển động theo quả bóng rổ trên sân.

Cậu đứng một mình ở đây một lúc thì nghe thấy bên cạnh có một giọng nói mềm mại vang lên: "Lớp trưởng ~"

Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy hai tay Hầu Nhiên Mị đang cầm một cốc nước màu xanh lục nhạt, ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh đang ôm lấy cốc nước. Cô không khống chế được sự căng thẳng nên ngón tay nắm lại khá dùng sức.

Hầu Nhiên Mị ngại ngùng đi tới bên cạnh cậu, tầm mắt lại nhìn về phía xa, không dám nhìn vào Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nở nụ cười chào cô rồi hey một tiếng, coi như chào hỏi, mắt vẫn nhìn sân bóng rổ.

Hai người yên lặng đứng một hồi lâu, cô gái mím mím đôi môi được tô son nhàn nhạt, do dự hồi lâu, lúc này mới chủ động tìm đề tài, khẽ hỏi: "Này..."

Từ Tỉnh nghe tiếng thì cúi đầu xuống, nhìn cô rồi hỏi: "Hả?"

Cô gái tai đỏ bừng, nói: "Tiết thể dục tuần trước, kẹo mà cậu cho tớ... ăn rất ngon, cậu mua ở đâu vậy? Có thể mua ở trong trường không?"

Đôi mắt sắc ngại ngùng ngước lên, vội vàng nhìn Từ Tỉnh một cái rồi lại rũ xuống rất nhanh, khóe miệng cô vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng.

Từ Tỉnh trả lời: "Hiện giờ trường không bán đâu.Trước đây ở quầy bán đồ ăn vặt có, nhưng từ kỳ trước hình như tôi không thấy loại kẹo đó nữa."

Dứt lời, Từ Tỉnh lựa lời mà giải thích: "Bạn cùng bàn của tôi có mua một hộp trên mạng. Nếu cậu thích ăn có thể lấy ở chỗ cậu ấy hoặc là lúc nữa tôi bảo cậu ấy gửi link cho cậu."

Hầu Nhiên Mị khẽ gật đầu.

Lúc này, Từ Tỉnh bị một đôi tay từ phía sau lưng cậu ôm lấy, lập tức, bả vai thấy hơi trầm xuống, tiếp theo cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên: "Định lấy cái gì?"

Trước khi Lục Triệt lên tiếng Từ Tỉnh đã ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên người cậu ta – giống hệt mùi bộ quần áo thể thao mà Lục Triệt đã từng giặt giúp cậu.

Từ Tỉnh lười quay đầu lại nhìn, không kiên nhẫn nói: "Không có gì."

"Được rồi."

Lục Triệt cũng không tiếp tục dây dưa, cậu ta ôm lấy Từ Tỉnh, nghiêng mặt, tựa vào bả vai Từ Tỉnh.

Đôi mắt sâu thẳm hơi lim dim vì buồn ngủ, không mang theo ý cười, cũng không có chút nhiệt độ nào nhìn cô bạn chăm chú. Sau khi ngáp một cái, đáy mắt được phủ thêm một lớp sương mù mỏng manh, giống như bị đóng băng vậy.

Hầu Nhiên Mị căn bản không dám đối mặt với Lục Triệt, cô vừa thấy Lục Triệt đi ra thì trong lòng đã đánh trống rút quân, khẽ nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, tớ đi vào trước nhé."

Từ Tỉnh: "Ừ."

Đợi cô bạn đi rồi, lúc này Lục Triệt mới quay đầu lại, vùi vào trong hõm vai Từ Tỉnh dụi dụi, cố ý gây sự nói: "Lớp trưởng, về sau cậu đừng để ý tới cậu ấy nữa, không được nói chuyện với cậu ấy, ngay cả nhìn cũng đừng nhìn cậu ấy một cái. Ai mắt sáng nhìn cái là biết, cậu ấy muốn theo đuổi cậu đó."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ