Chương 4

198 23 1
                                    

Chương 4. Lớp trưởng, giải thích đi xem nào?

Từ Tỉnh thức tỉnh loại năng lực đặc dị này vốn dĩ đã vừa bối rối vừa sợ rồi, may mà sợi dây tơ hồng chẳng gây đau, cũng không làm ngứa, về cơ bản không gây ra ảnh hưởng gì lớn tới sinh hoạt hàng ngày nên cậu có thể gián tiếp coi nhẹ sự tồn tại của dây tơ hồng, nhưng lại hoàn toàn không ngờ rằng dây tơ hồng lại che giấu một mối nguy hại lớn như thế này.

Nếu như về sau gặp phải Lục Triệt đều bị ép phải "giả vờ ngã" muốn lao vào lòng cậu ta thì không thể được, không thể được.

Nút thắt trong lòng Từ Tỉnh không thể tháo gỡ được, đêm đó lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, tiếng trò chuyện lầm rầm khắp nơi trong ký túc xá ban đêm càng làm cho tâm trạng cậu bực bội.

Cậu chong mắt nhìn trần nhà, nghĩ thầm, về sau tuyệt đối không thể xuất hiện trong bán kính hai mét xung quanh Lục Triệt được, cho dù có ngã cũng chỉ được ngã trên mặt đất, ngã cho ra cái ngã đầy tôn nghiêm của giai thẳng.

Sáng sớm hôm sau.

Từ Tỉnh gặm một ổ bánh mỳ Pháp về phòng học, mới ra khỏi ký túc xá đã gặp được Tiêu Thuấn ở ngay hành lang – Tiêu Thuấn cũng là người có cùng tao ngộ bi thảm như Từ Tỉnh có "cúc ngậm tơ hồng".

Từ Tỉnh nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc, chân rảo bước về phía trước, sóng vai với Tiêu Thuấn, đánh tiếng chào hỏi: "Sớm quá nhỉ~"

Tiêu Thuấn nghe thấy tiếng thì kinh ngạc quay đầu lại, lễ phép đáp lời: "Cậu cũng tới sớm mà."

Tiêu Thuấn không cao lắm, chỉ khoảng một mét bảy, lúc nói chuyện thường có thói quen rũ mắt xuống, tránh đối mắt với người đối diện. Từ Tỉnh và cậu ấy không thân lắm, giao tiếp hàng ngày chỉ dừng ở việc khi chạm mặt thì gật đầu nói hey một tiếng, thực sự không thể bàn về vấn đề chung nào khác – Từ Tỉnh hoàn toàn không thể ngờ là vấn đề chung giữa hai người lại là từ bông cúc với đàn ông để nói chuyện với nhau.

Tiêu Thuấn và Từ Tỉnh từng người trầm mặc đi tới lớp.

Từ Tỉnh là do bi ai mà không nói, còn Tiêu Thuấn là do không quen nói chuyện.

Lúc này mới sáu rưỡi, hành lang khu ký túc xá vẫn rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng người, cũng chỉ là tiếng nói chuyện ngắn gọn từ trong phòng ký túc xá truyền ra.

Lúc này Từ Tỉnh mới nhớ Tiêu Thuấn có chìa khóa phòng học nên mỗi ngày phải gánh trọng trách tới sớm mở cửa. Mà lý do cậu dậy sớm thì lại là vì đem 50% khả năng gặp phải Lục Triệt trong ký túc xá giảm thấp về 0.

"Đúng rồi, chuyện đó... Lớp trưởng."

Tiêu Thuấn là người đầu tiên phá vỡ cơn trầm lặng.

Từ Tỉnh quay đầu: "Hả?"

Tiêu Thuấn nói: "Trang thiết bị của lớp chúng ta báo sửa chưa? Mấy cái quạt điện với cái giá đỡ máy chiếu tốt nhất là phải kiểm tra lại, đinh ốc cũng phải vặn lại cho chặt nữa..."

"Ờ," – Từ Tỉnh cảm thấy kỹ xảo triển khai đề tài của Tiêu Thuấn đúng là có phong cách riêng, cậu trả lời, "Trường học đã có chuẩn bị rồi, mấy ngày chúng ta được nghỉ đó chắc sẽ có thợ sửa chữa tới kiểm tra thôi." – Sau khi khai giảng thì trừ phi thấy có hỏng hóc thì mới đi báo cáo để sửa chữa.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ