Chương 28

117 13 0
                                    

Chương 28. Hy vọng có thể nhận được quà đáp lễ.

Tối hôm đó, Từ Tỉnh, Thang Miên và Vương Tử Tùng cùng ăn tối xong thì ánh chiều tà như hất một lớp vàng được đun chảy lên sân vận động, bóng cây to và bóng của những cây đèn đường đều bị trải dài ra trên đường.

Thang Miên nói cô phải về ký túc xá một chuyến, ở giữa đường ba người chia làm hai ngả, Từ T\ỉnh và Vương Tử Tùng trở lại lớp học trước.

Trong những ngày tháng sống cuộc sống học sinh năm thứ ba trung học này, có người bị nhấn chìm trong biển đề thi, không có thời gian rảnh để ý tới ráng chiều tà và cơn gió nhẹ thổi qua ngoài cửa sổ; có người thì lại bỏ thời gian ra để nghỉ xả hơi, đặt chồng bài tập sang một bên, đứng ngoài hành lang hưởng làn gió đêm phất nhẹ qua mặt, sung sướng tưởng tượng tới kỳ nghỉ hè sau khi hết tháng sáu sang năm.

Từ Tỉnh ngồi trong lớp, nghiêng người dựa lưng vào tường, đầu quay lại để chép đề đươc giao mỗi ngày trên bảng đen phía sau lớp, cậu đọc thầm một đề rồi lại quay đầu lại chép vào trong vở.

Đề Vật lý được giao hôm nay có hơi dài, gần như đã chiếm 1/3 bảng, phần chữ viết chi chít bằng phấn trắng ở ngay sát phần cả lớp ký tên ở chính giữa bảng.

Lục Triệt nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nghịch cái bút bi trong tay mà không hề để tâm tới. Ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của cậu đang rơi vào khuôn mặt của người ngồi trước mình đang thi thoảng quay đầu lại nhìn, cậu cẩn thận miêu tả đường nét trên khuôn mặt người ấy.

Lúc Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn bảng đen ở phía sau thì đôi môi mỏng sẽ vô thức hơi hé ra, để lộ hàm răng chỉnh tề ở giữa. Khi cậu khẽ ho khan còn có thể nhìn thấy một chút đầu lưỡi mềm mại nho nhỏ hơi nhô ra.

Lục Triệt vuốt mũi của mình, cố gắng dứt ánh mắt đầy tham lam của mình ra khỏi cái nơi mềm mại kia.

Cậu ta duỗi tay lên, trực tiếp gạt hết đống sách vở và mấy thứ linh tinh trên mặt bàn sang một bên, dọn ra một chỗ trống, sau đó vô cùng có thành ý mời Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, cậu quay xuống đây mà chép đề này. Trông cái cổ của cậu cứ quay lên quay xuống thế kia chắc mỏi chết."

Từ Tỉnh đưa tay sờ gáy. Đúng là cổ của cậu có hơi nhức mỏi, nhưng vẫn cố giữ sĩ diện, từ chối lời mời của Lục Triệt: "Không cần đâu, tôi sắp chép xong rồi."

Nghe vậy, Lục Triệt đứng lên, nhìn vào vở của Từ Tỉnh, cười hừ một tiếng: "Hãy còn hơn nửa đấy."

Từ Tỉnh không thèm phản ứng lại cậu ta, chỉ quay đầu lại nhìn thẳng vào bảng đen, âm thầm nhớ một câu rồi lại quay người lại chép vào vở.

Nét chữ ngay ngắn thon dài hiện ra dưới ngòi bút, khi cậu viết đến hai chữ "đường ray" ở cuối câu thì nghe thấy tiếng nói vô cùng cuốn hút và bắt tai ở phía sau truyền đến: "Khi bắt đầu, hai toa B và C được nối với nhau bằng một sợi dây thừng –"

"..."

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn Lục Triệt thì thấy cậu ta đang ngồi trên bàn học của mình, cánh tay thì đặt ở bệ cửa sổ gần chỗ Từ Tỉnh.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ