Chương 54

63 7 1
                                    

Chương 54: Cậu không biết mình dịu dàng thế nào đâu. [√]

Xe bus đến trạm.

Từ Tỉnh và Lục Triệt lần lượt xuống xe, Từ Tỉnh nghiêm mặt đi phía trước, Lục Triệt mặt mũi vui vẻ đi theo sau.

Trong lòng Từ Tỉnh đang phân cao thấp với bản thân: Cậu đã quen với việc Lục Triệt thích chọc ghẹo bằng lời nói, thế nhưng vừa rồi, cho dù là cậu bị va vào lồng ngực của Lục Triệt hay là cậu ôm Lục Triệt vào ngực, tại sao người mặt đỏ lại là cậu, tim đập nhanh hơn cũng là cậu? Mà Lục Triệt lại nhếch mép, dáng vẻ dương dương tự đắc như muốn ăn đập vậy.

Lục Triệt đi theo Từ Tỉnh về ký túc xá.

Ký túc xá không có người, Từ Tỉnh tiện tay cởi ba lô ra, bỏ xuống cuối giường rồi xoay người vào nhà vệ sinh. Lục Triệt tùy tiện ngồi trên giường của Từ Tỉnh, ngả người ngã xuống giường, vùi mặt vào tấm chăn mỏng ở trên giường, trên chăn vẫn còn vương lại chút mùi hương trên người Từ Tỉnh.

Lục Triệt quay mặt sang một bên, nằm lỳ ở trên giường, vừa định kéo gối sang để nằm, kết quả, vừa kéo thì cậu ta lại phát hiện khi gối bị kéo đi đã lộ ra một góc của tờ giấy rời.

Lục Triệt nhấc thẳng gối lên – phía dưới gối đầu là một tờ giấy được gấp lại, phía trên toàn là dấu O O X X lung tung, còn có trái tim từ dấu O được tô màu đỏ. Trên tờ giấy chơi cờ ca rô này, bên thắng cuối cùng là bên dùng dấu X, thế nhưng bên dùng dấu O màu đỏ thua mà vui vẻ chịu đựng.

"Xì..."

Lục Triệt không nhịn được cười, cậu ta thật sự không ngờ Từ Tỉnh còn giữ tờ giấy này. Vừa nghĩ tới việc Từ Tỉnh coi tờ giấy này như của báu, đêm nào cũng phải gối đầu lên nó mà ngủ, hiện giờ gần như Lục Triệt đã nghĩ đi khóa trái cửa phòng ký túc rồi.

Từ Tỉnh rửa tay xong rồi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lục Triệt vẫn ngồi ở trên giường như cũ, trên giường cũng không có bất cứ thay đổi gì. Thế nhưng ánh mắt của Lục Triệt nhìn cậu lại dịu dàng đến đáng sợ... chính là loại có thể khiến cho con gái chết chìm trong đó, nhưng cảm giác này lại làm cho Từ Tỉnh nảy ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

"..."

Từ Tỉnh đứng bên cạnh cửa, nhíu mày nói: "Cậu không về đi còn ngồi đây làm gì? Tôi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm."

Lục Triệt à một tiếng rồi đứng dậy: "Kha Địch gọi tôi ra ngoài ăn, muốn đi không?"

Từ Tỉnh không hề do dự: "Đi."

Cậu cảm thấy điều khẩn cấp nhất bây giờ chính là tránh việc ở chung một mình với Lục Triệt.

Bình thường Từ Tỉnh đều về trường đúng lúc chuông tự học buổi tối vang lên, vốn dĩ cho rằng đãi ngộ của Lục Triệt khi về trường sớm chính là ăn đồ thừa trong nhà ăn, không ngờ đám Kha Địch đều ở trong trường.

Mấy cậu con trai ra ngoài gọi món, Kha Địch cầm thực đơn đọc tên món ăn, nếu như có người không ăn thì nói. Lục Triệt ra ngoài nghe điện thoại, khi Kha Địch đọc đến món bề bề xào hành, Từ Tỉnh thuận miệng nói: "Lục Triệt không ăn món này."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ