Chương 2

297 27 1
                                    

Chương 2. Hôm nay cậu biến thành gay chăng?

Từ Tỉnh ngồi đờ ra suốt một tiết tự học, suy nghĩ rất lung, hỗn loạn như tơ vò, cả đầu chỉ nghĩ tới cái nơ phất phơ chập chờn theo gió kia.

Giữa giờ cậu còn chạy vào nhà vệ sinh hai lần --

Lúc đầu cậu đen mặt cầm điện thoại di động, chịu sự tra tấn của lòng xấu hổ, khom lưng cúi người xuống tự chụp một cái ảnh nơi tư mật, kết quả trên bức ảnh không có chút hình bóng này của sợi dây tơ hồng, ngược lại, cậu sống bao nhiêu năm trên đời như vậy đây là lần đầu tiên đích thân nhìn thấy hình dáng cái lỗ hậu môn của mình, lập tức xấu hổ vô cùng tức giận xóa luôn ảnh đi.

Lượn về phòng học thì như ngồi trên đống lửa một lúc, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mượn Thang Miên cái gương nhỏ, lần thứ hai chạy vào nhà vệ sinh thì cậu nhìn qua tấm gương còn nhỏ hơn lòng bàn tay thấy rõ được sự thật – cái "đóa cúc" đang đóng chặt kia nhả ra một sợi dây tơ hồng nhè nhẹ phất phơ – giống hệt tình huống mà cậu đã suy đoán.

Nhưng mà cặp mắt nhân duyên hiện tại đang ở trạng thái chỉ nhìn thấy được mà không sờ thấy được, cậu vô cùng hối hận vừa rồi chỉ biết kinh ngạc rồi đờ ra, lại không biết đường quyết đoán nhổ dây tơ hồng ra.

Trong đầu Từ Tỉnh trống rỗng, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép cậu không nghĩ: Bất kể cách buộc khác biệt hay là vị trí buộc của dây tơ hồng là gì thì trong lòng cậu ý nghĩa đại biểu của dây tơ hồng ít nhiều có chút thấp, nhưng cũng không ngại để cậu ôm tâm lý may mắn – sợi dây tơ hồng kia có thể đại biểu cho cái giề đây? Lẽ nào chỉ vì một sợi dây tơ hồng mà hôm nay cậu biến thành gay chăng?

Lục Triệt là gay sao?

Tiêu Thuấn cũng là gay sao?

Còn có người anh em đứng ở cửa sau kia nữa, chẳng lẽ cũng là gay sao?

Sau khi chuỗi câu hỏi liên tiếp bật ra trong đầu cậu, Từ Tỉnh cuối cùng cũng coi như có thể gạt đám mây mù che khuất tâm tư... Đám Lục Triệt có phải gay hay không thì Từ Tỉnh không biết, nhưng cậu chắc chắn mình giống như đồ thị của v – t trong chuyển động đều, thẳng một đường, tuyệt đối không cong.

Sau khi Từ Tỉnh sắp xếp lại suy nghĩ thì thở phào một hơi, từ cái ngày nhận được dị năng đặc thù cặp mắt nhân duyên, đây là lần đầu tiên cậu khát cầu mình cả đời sẽ FA như thế, cô độc chui vào quan tài cũng không một lời oán hận.

Tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên sau khai giảng, nhưng bởi vì vừa hay là thứ sáu, hai ngày sau lại là ngày nghỉ, học sinh trong lớp giống như là về trường để gặp mặt thôi, suy nghĩ lười nhác ham chơi vẫn chưa thể thu lại được.

----------oOo----------

Chuông báo tiết một vang lên, học sinh lục tục về chỗ ngồi, tiếng nói chuyện riêng của bàn trên bàn dưới rì rầm mãi không dừng.

Chính lúc này, khóe mắt mọi người nhìn thấy bóng người cao lớn đi lên bục giảng, trong tiềm thức mọi người đều nghĩ là giáo viên đã đến nên hầu hết các bạn học sinh đều thức thời mà yên lặng. Phòng học yên lặng trong chốc lát thì bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm thấp đang cố nhịn cười hòa cùng với tiếng gõ lên bảng đen: "Khụ, đành chiếm chút thời gian trước khi vào lớp của mọi người, có chút chuyện tớ nhất định phải nói."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ