Chương 57:

59 9 1
                                    

Chương 57: Tôi đi nhà vệ sinh, thuận tiện trả lời một câu

Khí trời trong trẻo, nhẹ nhàng.

Mây như đang quấn quít, gió cũng đang triền miên.

Đang chờ tôi à?

Ừm.

Tiếng ừm nhẹ này của Từ Tỉnh, có thể làm cho Lục Triệt động lòng cả đời.

Hơi thở Lục Triệt hơi ngừng lại, trước mặt Từ Tỉnh, Lục Triệt ngoại trừ cúi đầu xưng thần thì không còn lựa chọn nào khác. Ở trước mặt Từ Tỉnh, tất cả mọi giới hạn của cậu ta đều không thể đỡ nổi một đòn. Chỉ dăm câu nói của Từ Tỉnh cũng làm cho thần hồn cậu ta điên đảo, quân lính tan rã.

Lục Triệt lần đầu tiên phát hiện, hóa ra sữa bò Vượng Tử uống vào lại có thể ngọt như thế.

Giọng Lục Triệt khàn khàn: "Lớp trưởng, hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ muốn cưỡng hôn cậu, phải làm sao bây giờ?"

"..."

Từ Tỉnh lùi lại rất nhanh, ánh mắt tránh né: "Nhẫn nhịn!"

Lục Triệt khẽ cười: "Nhịn ra bệnh thì phải làm thế nào đây?"

Từ Tỉnh không lên tiếng.

Trong lòng lại nói nhỏ: Bệnh rồi thì tôi trị giúp cậu... Tốt nhất là bệnh không có thuốc nào chữa, bệnh đến mức thoát ra khỏi sự khống chế của dây tơ hồng, bệnh đến mức chỉ có một mình tôi có thể trị cho cậu.

Lục Triệt cúi người về phía trước, ôm Từ Tỉnh, mặt vùi vào vai cậu, dụi đi dụi lại, nhưng lại bị Từ Tỉnh khó chịu tách ra: "Trước mặt người khác cậu không thể kiềm chế một chút à? Hơn nữa tôi đứng đây chờ cậu chỉ vì... Muốn xem xem có phải Phó Đại trở về đi học cùng cậu hay không."

Lục Triệt à một tiếng, vô tội chớp mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn Từ Tỉnh: "Ồ ~ Thì ra là như vậy."

Giọng điệu Lục Triệt thay đổi, mỗi chữ đều nhấn nhá vô cùng khêu gợi, "Thế nhưng hiện giờ, là trạng thái tôi kiềm chế nhất rồi."

"..."

Ánh mắt Từ Tỉnh co rụt lại, hơi dịch bước, đứng cách Lục Triệt một bước xa.

Lục Triệt nhếch môi, bật cười, cậu ta cắn ống hút của hộp sữa, nhíu mày rồi nói: "Lớp trưởng này, trước đó chúng ta cũng ôm ấp các kiểu mà, sao đột nhiên lại không quen chứ?"

Lục Triệt cảm thấy phản ứng của Từ Tỉnh thật sự thú vị, sau khi thẳng thắn thì bắt đầu ngại ngùng?

Lục Triệt xoay người đứng dựa vào rào chắn của ban công, hất cằm vào trong lớp, nói với Từ Tỉnh: "Không cần phải cố ý tránh nghi ngờ, cậu nhìn hai người Kha Địch và Trâu Mang mà xem, cả ngày dính lấy nhau, bọn họ sẽ không phải là thứ quan hệ kia chứ?"

Lục Triệt nói xong, ánh mắt Từ Tỉnh cũng nhìn qua, hai người Kha Địch và Trâu Mang đã quay lại. Trâu Mang ngồi tựa lưng vào vách tường, tay trái cầm điện thoại di động lật qua lật lại, Kha Địch thì tùy tiện dựa cả người vào trong lòng Trâu Mang, ôm cánh tay phải của Trâu Mang trước ngực, mồm mép liến thoắng không ngừng, cũng không biết cậu ta đang nói về thứ gì.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ