Chương 63

54 5 0
                                    

Chương 63: Tôi phụ trách giúp cậu ăn sạch đồ ngọt [√]

Từ Tỉnh tựa vào cạnh giường của Vương Tử Tùng, ánh mắt cậu không thể dời khỏi dây tơ hồng mọc ra từ tim của cậu ta, cậu giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: "Sao hôm nay cậu trở về sớm thế?"

Vương Tử Tùng cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, ý cười trên môi vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, cậu ta trả lời: "Bạn gái tớ nói có thẻ ưu đãi cho hai người của một cửa tiệm mới mở, tối nay muốn cùng ra ngoài ăn cơm ~"

Từ Tỉnh không phân biệt được Vương Tử Tùng cười vui vẻ như thế là vì nhắc tới "bạn gái" hay là bởi vì sức mê hoặc của "thẻ ưu đãi của cửa tiệm mới mở" quá lớn, thế nên cậu ta mới cười híp cả mắt như vậy.

"Đúng rồi ~"

Vương Tử Tùng lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của Từ Tỉnh, sau đó móc từ ba lô ra một cái hộp nhỏ trông khá tinh xảo, trong hộp có năm rãnh để kẹo, thế nhưng chỉ có bốn viên kẹo sô cô la, có một chỗ trống không, hiển nhiên Vương Tử Tùng đã ăn mất một viên.

Bốn viên sô cô la còn lại bị cầm ra một viên, Vương Tử Tùng đưa cho Từ Tỉnh, nói: "Cậu thử mà xem, siêu ngon luôn!"

Hai mắt Vương Tử Tùng sáng lấp lánh, chân thành đến mức khiến người ta lựa chọn tin tưởng cậu ta vô điều kiện. Mặc dù viên kẹo này không ngon giống như cậu ta nói, thế nhưng cũng sẽ không có ai nhân tâm nói là không ngon cả.

Trước khi Từ Tỉnh quay lại, Vương Tử Tùng lấy đồ ăn vặt chia cho các bạn cùng phòng, chỉ cất hộp mà mình thích đi. Trong hộp có giấy vụn chống sốc màu tím để lót cho năm viên kẹo, Vương Tử Tùng chỉ đành lòng ăn một viên, một viên cho Từ Tỉnh, một viên cho Thang Miên, còn hai viên muốn mang đi cho chị đẹp của cậu ta.

Có thể làm cho một kẻ tham ăn chắp tay nhường thứ mình thích đã đủ để thấy địa vị của bọn họ trong lòng Vương Tử Tùng nặng tới mức nào.

Vương Tử Tùng biết Từ Tỉnh không thích đồ ngọt nên bổ sung một câu: "Có hơi ngọt một chút, nhưng mà, nhưng mà, ngọt mà không ngấy! Không biết chừng cậu sẽ thích đó ~"

Từ Tỉnh nhận sô cô la, nói cảm ơn.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng lại trò chuyện câu được cậu chăng, quả hơn nửa tiếng thì cửa ký túc xá bị gõ, cậu bạn đứng gần cửa đứng dậy mở thì thấy Lục Triệt đứng ở cửa.

"Lớp trưởng, sắp ra ngoài ăn chưa?"

"Chờ chút."

Lục Triệt đi thẳng qua những người khác tới trước giường ngủ của Từ Tỉnh. Từ Tỉnh đối diện với giường, khom lưng dọn dẹp chăn chiếu. Ánh mắt của Lục Triệt rơi thẳng vào cái mông vừa tròn vừa cong kia: Cảm giác trên tay thật sự rất tuyệt... Câu nay là đánh giá khách quan của Lục Triệt đối với lần đầu trải nghiệm vào tối qua.

Lục Triệt dựa vào thành giường, vừa chờ Từ Tỉnh thu dọn đồ đạc, vừa dùng suy nghĩ để "cách không" kiểm tra đánh giá tư thế đứng, nằm, hay ngồi là tuyệt nhất. Vừa thấy Từ Tỉnh quay đầu lại, Lục Triệt bèn cúi đầu, xoa mũi, ánh mắt né tránh rồi nói: "Đám Kha Địch và Trâu Mang đang chờ tôi, tôi nhắn weixin cho bọn nó, bảo bọn nó chờ một lúc."

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ