Chương 14.

153 21 1
                                    

Chương 14. Vậy cái cậu Lục Triệt kia... sao rồi?

Lục Triệt đứng trên ghế, còn giơ tay về phía Từ Tỉnh để đưa phấn viết, nói: "Lớp trưởng, lên đi."

Trong tay Từ Tỉnh cầm một mẩu phấn, giờ này lại giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, cậu chỉ muốn nghiền mẩu phấn này thành tro bụi, thấy Lục Triệt giục thì theo bản năng dấu mẩu phấn vào trong lòng bàn tay.

Từ Tỉnh đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn học khác nên không tiện bùng nổ, đành cố nén tâm trạng muốn chống đối, bề ngoài còn phải cười hì hì để không bị người khác chỉ trích là không biết đùa giỡn.

Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai tràn đầy ý cười của Lục triệt, cậu cố gắng nói lời khách sáo một cách dễ nghe: "Thôi khỏi, thôi khỏi đi, chữ của cậu đã viết lên rồi thì tôi cũng không sánh bằng được, chữ tôi bê bết lắm, cũng không dám làm ô uế tên cậu, tôi thấy cậu vẫn nên tự viết thì hơn."

Ẩn ý của Từ Tỉnh: Phắn đi, tên mình mình tự viết nhé.

Từ Tỉnh đã nói như vậy, nhưng Lục Triệt lại còn mặt dày cười nói: "Tôi không ghét bỏ cậu đâu."

Từ Tỉnh cười cứng ngắc, hận không thể che mắt giáo viên và bạn học, nếu không cậu sẽ phải quát bảo Lục Triệt câm miệng đi.

Vào lúc này, cái người đang làm ổ trong góc là Kha Địch nói với lên một câu: "Anh Triệt, thuận tiện ký luôn tên em lên đi." – Cậu ta hơi ngừng lại một chút, cũng không quên "mang" theo bạn gay tốt của mình, "Ký luôn tên Trâu Mang nữa nhé, muah muah."

Phó Đại vừa nghe cũng giơ tay hô lên: "A Triệt, viết luôn cho tôi nhé."

Lục Triệt cười xì một tiếng vì yêu cầu của bọn họ, cậu còn chưa kịp mở lời từ chối thì cô giáo chủ nhiệm đã lớn tiếng giáo huấn: "Không được! Phó Đại, Kha Địch, lên đây, các em tự viết, có thành ý chút đi chứ!"

Từ Tỉnh rất muốn cô chủ nhiệm cho cậu một cơ hội, để cậu chứng minh thành ý của mình, nhưng mà cậu lại sợ cô trả lại cho cậu một câu rằng: Em đi viết tên Lục Triệt đi, nếu như vậy – thì lại là một cái kết cục đau khổ cho cậu.

Kha Địch cười hì hì rảo bước chân lên bục, cậu bị cô chủ nhiệm nhéo tai để phô trương thanh thế, dạy dỗ nói: "Hiện giờ đã biết chữ mình viết ra thật mất mặt rồi sao? Giờ tập viết hồi học cấp hai em làm cái gì hả?"

Kha Địch cười làm lành, nói: "Ai dô, bận tình yêu tình báo đó cô, người khác tập viết có thành tích, còn em thì có thành tích nhỏ ở mặt khác đó ạ."

Giáo viên chủ nhiệm vừa tức vừa buồn cười, nghiêm mặt nói: "Đi, đi, đi, nhanh lên ký tên."

Kha Địch tiến tới tham gia, Từ Tỉnh vội tranh thủ lùi về sau một bước, để mọi người tập trung chú ý về phía cậu ta.

Từ Tỉnh yên lặng lùi ra khỏi ba tuyến đầu, ánh mắt ai oán dừng lại trên cái lên lẻ loi trên bảng, cậu bình tĩnh đánh giá, chữ viết của Lục Triệt đúng là rất đẹp, nhưng dù là đẹp hay xấu thì Từ Tỉnh đều thấy trong lòng không thoải mái.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ