Chương 24

118 18 2
                                    

  Chương 24. Cho tới bây giờ tôi chỉ thua mỗi mình cậu  

Thứ tư, sau khi hết tiết hai, các lớp năm ba xuống sân vận động tập trung để tập thể dục buổi sáng.

Mỗi một lớp lại có một hai bạn học vô cùng nghiêm túc trong lúc tập thể dục, mà các bạn còn lại thường chỉ vung vẩy tay chân cho có, khua khoắng cho vui thôi.

Từ Tỉnh là loại người đứng ở giữa – cậu nghiêm túc vung vẩy tay chân, chứ không phải khua tay khua chân cho vui.

Sau khi kết thúc giờ tập thể dục buổi sáng, Từ Tỉnh và Thang Miên chen vào căng tin mua sáu khúc xúc xích hun khói rắc hạt tiêu, hai người bọn họ chầm chậm ăn hết rồi xách về lớp hai cái cho Vương Tử Tùng.

Về tới lớp, Từ Tỉnh còn chưa kịp đưa túi đựng xúc xích cho Vương Tử Tùng thì bị Lục Triệt ngồi bàn sau ngăn lại: "Lớp trưởng, cho tôi à?"

Lục Triệt tự cảm thấy vui sướng đưa tay ra.

Từ Tỉnh phản xạ có điều kiện giấu túi ra sau người, vô tình nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Lục Triệt: "Hở?"

Rồi cậu ta thấy Từ Tỉnh đặt hai cái xúc xích hun khói tới trước mặt Vương Tử Tùng, còn vô cùng tri kỉ vỗ vỗ bờ vai ú nu ú nần của Vương Tử Tùng, hơi cười nói: "Ngồi cùng bàn nè, mua cho ông đó, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

Vương Tử Tùng được chiều mà sợ, đón lấy cái túi.

Lục Triệt nghe mà ấm ức, nằm bò lên bàn kéo áo Từ Tỉnh, tội nghiệp nói: "Lớp trưởng à, tôi cũng đói bụng mà."

Từ Tỉnh giật áo của mình ra, Lục Triệt vẫn không hề buông tha việc hô đói.

Từ Tỉnh thấy phiền quá, đập bàn đứng dậy, xoay người, đẩy Lục Triệt lùi ra sau: "Tránh ra!"

Sau khi đẩy Lục Triệt ra, Từ Tỉnh cúi người, lôi một đống đồ ăn từ trong ngăn bàn Lục Triệt ra, xếp thành hàng trước mặt cậu ta. Cậu nghiêm mặt lại hỏi: "Đói gì mà đói, nhiều đồ ăn như vậy còn không chặn được mỏ cậu lại hả."

Từ Tỉnh thấy, cái người này đúng là thích cố tình gây sự.

Lục Triệt phì ra cười nói: "Vậy tôi lấy mấy thứ đồ ăn này đổi lấy xúc xích hun khói của Vương Tử Tùng, có được không hả?"

Từ Tỉnh: "..."

Người này có bệnh à?

Vương Tử Tùng vội vàng nói: "Được được! Cho cậu hai cái xúc xích hun khói, tôi lấy một hộp sữa bò Vượng Tử nhé?"

Lục Triệt tháo vỏ ni lông bọc quanh một dây sữa bò Vượng Tử rồi cầm một hộp đưa cho Vương Tử Tùng, đổi lấy một cái xúc xích rắc hạt tiêu, rồi nghiêm túc nói: "Một cái là được rồi."

Từ Tỉnh đánh mặt qua nhìn Vương Tử Tùng và Lục Triệt đã hoàn thành giao dịch công bằng, cậu nâng cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lườm trắng đến sắp phi luôn lên trời rồi.

Đúng lúc này, người ngồi phía sau duỗi tay ra, với qua vai cậu, đặt một hộp sữa bò Vượng Tử lên bàn của cậu.

Từ Tỉnh nhìn hộp sữa bò một cái rồi quay đầu lại, nhìn Lục Triệt.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ