Chương 65

53 5 1
                                    

Chương 65: Trúng tà thì trúng tà, tôi vui ~

Lục Triệt không cút mà lấy vui vẻ hóa niềm vui bất ngờ thành sức mạnh, nhét hết tất cả các thứ trên bàn của mình vào ngăn bàn, nhấc ghế lên, úp ngược lên mặt bàn, rồi khéo léo nhấc bàn lên, khiêng tới đường đi của tổ một, giục hai cậu bạn học đang ngẩn ngơ mau đổi chỗ.

Lục Triệt chuyển bàn của mình xong lại quay về, muốn lấy lòng Từ Tỉnh nhưng lại bị cậu phân nhiệm vụ mới: "Cậu cũng mang cả bàn của Hùng Hoan và Phó Đại sang nữa."

"Được."

Lục Triệt cam lòng bị Từ Tỉnh sai bảo mà không hề oán hận, cậu ta nhấc bàn của Phó Đại lên, hiện giờ Phó Đại không còn ở đây, trong ngăn bàn vẫn còn những quyển đề thi và cả những tờ bài thi tháng.

Lục Triệt xì một cái rồi nói: "Đôi này mới là uyên ương số khổ này."

Vốn Lục Triệt còn định dọn dẹp ngăn bàn của Phó Đại, bỗng nhiên lại nhướng mày: Các bài thi tháng khác đều còn ở đây, chỉ có bài thi Ngữ văn được 13 điểm kia là không thấy bóng dáng đâu.

Chờ tới khi Lục Triệt dọn xong chỗ ngồi của Hùng Hoan, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng Từ Tỉnh, chỉ thấy cậu đang đi ra ngoài hành lang, đứng rụt cổ hóng gió lạnh hiu hắt.

Lục Triệt âm thầm đi tới sau lưng Từ Tỉnh, vòng quanh cổ của cậu.

Từ Tỉnh tập mãi thành quen với cái thói lâu lâu lại ôm ấp một lần của Lục Triệt, cậu chỉ nói khẽ: "Đi thôi."

Tối nay trời hơi lạnh, tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối đã tắt lịm, các bạn học sinh đi theo nhóm về ký túc đã tăng thêm mấy phần ấm áp cho hành lang sâu thăm thẳm.

Từ Tỉnh và Lục Triệt sóng vai đi với nhau, dưới chân Từ Tỉnh giẫm lên ánh đèn đường, cái bóng đổ dưới đất cũng đang sánh bước với chủ nhân của nó. Hai cái bóng dính vào nhau đầy mờ ám bị ánh đèn đường chiếu vào kéo ra dài thật dài.

Hai tay Lục Triệt nhét vào túi quần đi về phía trước rồi xoay người, đối mặt với Từ Tỉnh, đi giật lùi.

Tuy hành lang là một đoạn đường thẳng, thế nhưng cứ cách một đoạn không xa lại có một cái cột hoặc là thùng rác, Lục Triệt còn cách cái thùng rác phía sau lưng một bước, Từ Tỉnh đã không nhịn được cầm lấy tay cậu ta, kéo người tới một chút, cậu nhíu mày rồi nói: "Đi đứng đàng hoàng."

Khóe môi Lục Triệt cong lên, đôi mắt đen nhánh không hề e dè mà nhìn khuôn mặt Từ Tỉnh rất chăm chú, cái nhìn rất tham lam mà vô cùng trần trụi, không hề che giấu ý nghĩ trong lòng.

Khóe môi Lục Triệt mang theo nụ cười lưu manh, trắng trợn nói: "Muốn hôn ~"

"..."

Từ Tỉnh không hề lưu tình tránh khỏi ánh mắt thâm thúy của cậu ta, mơ hồ trả lời: "Đây là trường học, có khiêm tốn một chút được không hả."

Lục Triệt liếm cặp môi mỏng, nhớ lại dư vị, cảm khái nói: "Nhưng mà một tuần hôn một lần thật sự quá giày vò, lại phải đợi thêm sáu ngày nữa, tôi không nhịn được đó ~"

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ