Chương 52

57 9 0
                                    

Chương 52: Lúc đó tôi vô cùng muốn làm quen với cậu

... Học kỳ trước, ở cổng trường học, cậu đã khóc.

Câu nói này của Lục Triệt được nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh nhíu mày bèn giải thích: "Hôm mà chị của cậu bị ngất xỉu trên sân trường, tôi đã nhìn thấy cậu ở cổng trường."

"..."

Nghe vậy, Từ Tỉnh càng nhíu mày chặt hơn, tâm trạng cậu rất phức tạp nên trong thời gian ngắn không biết nói gì.

Đương nhiên Từ Tỉnh nhớ ngày hôm đó, khi cậu biết Từ Nhân bị ngất xỉu trong giờ chào cờ cũng bị dọa sợ. Nhưng cậu không nhớ rõ mình đã gặp được Lục Triệt ở cổng trường... Dù sao khi đó, trong đầu Từ Tỉnh vẫn luôn nghĩ tới Từ Nhân, không có khoảng thời gian rảnh rỗi chú ý tới người khác.

Từ Tỉnh đứng tại chỗ.

Lục Triệt đứng lại theo.

Làn sóng người trong trường chen chúc đi tới căng tin, bọn họ lại đứng trên đường ở phía trước sân vận động, bên cạnh chỉ còn dư lại làn gió phe phẩy lướt qua.

Khóe môi Lục Triệt hơi cong lên, trong mắt ánh lên ý cười thì chợt nghe thấy Từ Tỉnh đột nhiên hỏi: "Sau đó thì sao?"

Trên mặt Lục Triệt mang theo vẻ nghi hoặc, cậu ta nghiêng đầu, không hiểu gì, hỏi: "Hả?"

Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt, tâm trạng rất khó giải thích, cậu lại hỏi: "Cậu nhìn thấy tôi ở cổng trường, sau đó thì sao?"

Lục Triệt khẽ cười, nói: "Sau đó à ~ Khi đó tôi đã vô cùng muốn làm quen với cậu."

"..."

Từ Tỉnh do dự, sờ môi, rồi lại hỏi: "Nếu như... Năm thứ hai mà cậu đã quen tôi rồi thì sao?"

"Hả?"

"... Cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt Từ Tỉnh chuyển động bất định, cuối câu nói cũng kéo dài, lộ ra vẻ chần chừ.

Lục Triệt nghe xong đã phì cười, nói: "Không làm gì cả, khi đó chỉ có một dục vọng mãnh liệt muốn làm quen với cậu, cái khác cũng không nghĩ đến, mục đích rất đơn thuần."

Ánh mắt đen kịt, sâu thẳm của Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh đứng trước mặt mình. Đúng là trước đây cậu ta không có ý nghĩ gì, nhưng nếu hỏi hiện giờ cậu ta muốn làm gì, cậu ta sẽ trả lời: Muốn hôn cậu này, muốn ôm cậu này, muốn ngủ với cậu này. Cậu ta thật sự muốn.

"..."

Từ Tỉnh trầm giọng nói: "Thế à."

Có được câu trả lời của Lục Triệt thế nhưng trong lòng Từ Tỉnh lại dâng lên một cảm giác mất mát khó có thể diễn đạt được bằng lời. Mà nguyên nhân của cảm giác tiêu cực như mất mát này chính là do câu trả lời trong thực tế và câu trả lời mà trong lòng cậu chờ mong có sự chênh lệch cực lớn.

Từ Tỉnh nghe thấy trong lòng mình nói: Nếu như từ năm thứ hai Lục Triệt đã thích cậu, vậy thì tốt rồi...

Nếu như từ năm thứ hai đã thích cậu thì có nghĩa không phải Lục Triệt bị chịu sự ảnh hưởng của dây tơ hồng.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ