Chương 67

46 5 0
                                    

Chương 67: Lục Triệt nói, cậu ta muốn cảm giác an toàn

Trong lời nói của hai cậu học sinh kia như mang theo gai, đầy châm chọc.

Môi Từ Tỉnh mím thành một đường thẳng, cậu đứng dậy, chắn trước mặt hai cậu học sinh kia, trầm giọng, nói: "Phiền các cậu biết đúng mực khi nói chuyện."

Hai cậu học sinh kia ngẩn ra, bọn họ thấp hơn Từ Tỉnh một chút nên không đủ khí thế bằng, thế nhưng lại thắng ở chỗ có hai người.

Bọn họ đột nhiên bị Từ Tỉnh chặn lại, sau khi câm nín một lúc thì một người trong số họ nhíu mày, không nhịn được hỏi ngược lại: "Mày là ai thế hả?"

Vừa dứt lời, Vương Tử Tùng đã cầm theo bộ đồ ăn đi tới phía sau Từ Tỉnh, cậu ta mờ mịt nhìn Từ Tỉnh rồi lại quay đầu liếc hai người lạ kia, ánh mắt rụt rè nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của cậu con trai kia thì lập tức rụt lại.

"Tỉnh Tỉnh..."

Vương Tử Tùng vẫn chưa rõ có chuyện gì, khi nhìn thấy cảnh này thì lại hơi lo cho Từ Tỉnh.

Hai cậu học sinh kia vừa thấy Vương Tử Tùng thì đã hiểu có chuyện gì, một người trong số họ hừ lạnh một tiếng, người còn lại lôi bạn mình xoay người rời đi, chuyện này cũng không thế nào nữa.

Lục Triệt thì đang cầm bộ đồ ăn đi tráng nước nóng thế nên về muộn. Cậu ta ngồi xuống trước mặt Từ Tỉnh, đưa bộ đồ ăn cho cậu, sau đó mẫn cảm nhận ra vẻ mặt Từ Tỉnh không bình thường, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Từ Tỉnh lắc đầu, bày tỏ không có chuyện gì: "Ăn cơm."

Vương Tử Tùng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn im miệng, không dám nói lung tung.

Tự Từ Tỉnh che giấu khúc nhạc dạo ngắn ngủi ở trong nhà ăn, thế nhưng Lục Triệt vẫn biết được thông qua miệng của Vương Tử Tùng: "Vừa rồi Tỉnh Tỉnh mới có xung đột với hai bạn nam kia, nguyên nhân cụ thể là gì thì mình cũng không rõ lắm..."

Lục Triệt nhíu mày, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao mỗi ngày cậu ta và Từ Tỉnh vẫn như hình với bóng, ai dám chạm vào Từ Tỉnh thì cậu ta sẽ hỏi thăm cả nhà người đó.

*

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Hôm nay Lục Triệt không về ký túc xá nghỉ trưa, ăn xong cậu ta lại đi về lớp cùng với đám Từ Tỉnh.

Bọn họ đã đổi chỗ được ba ngày thế nhưng Lục Triệt vẫn chưa quen lắm, chỗ ngồi của tổ bốn được đổi thành chỗ sát hành lang của tổ một, chỗ của Lục Triệt hiện giờ đã trở thành hàng cuối cùng, phía sau không còn bàn để cậu ta làm chỗ tựa lưng.

Lục Triệt nằm bò lên bàn, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng người phía trước.

Từ Tỉnh lấy sổ ghi đầu bài ra, lật từng trang, tiện tay điền vào bảng, sau đó ghi chữ "Không" vào cột tình huống đặc biệt.

Hùng Hoan xin phép nghỉ ốm một ngày rưỡi, từ thứ ba cô đã đi học lại, tất cả vẫn như bình thường.

Chỗ của Thang Miên hiện giờ ở ngay bên cạnh chỗ của Từ Tỉnh, chuyện này làm cô mừng như điên. Cô trực tiếp chuyển ghế của mình tới bên cạnh đường đi gần chỗ của Từ Tỉnh, mượn tạm nửa cái bàn của Từ Tỉnh, mở vở ra, giả vờ giả vịt muốn tạo nên hình tượng học sinh tốt. Thế nhưng không kiên trì được mấy phút, một lúc sau đã lộ rõ thuộc tính của một kẻ lắm lời và tham ăn.

[Dịch] [Đam mỹ] TCĐMND - Không TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ