Q1-C1: Nam nhân nguy hiểm

12.9K 151 0
                                    


Đêm khuya không ánh trăng, trước cổng phủ hoàn toàn yên tĩnh, trên tấm bảng đề mấy chữ to "phủ tướng quân". Chợt một trận gió lạnh thổi qua, cuốn đi những chiếc lá rơi trước cửa, mấy bóng người quỷ mị lướt qua tường cao vào viện, bước chân không tiếng động đi lại ở hành lang yên tĩnh.

Trước mắt chợt léo, gia đinh tuần tra ban đêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã mất mạng. Mà những ám dạ kia không vì vậy dừng lại, bọn họ tiếp tục đi tới hậu viện, đem lưỡi dao sắc bén trong tay cắt đứt cổ họng những người không một chút phòng bị. Trong hậu viện ngay cả phụ nữ cùng trẻ em đều không bỏ qua một người nào.

Đêm, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong phủ tướng quân lại tràn ngập máu tanh. Ngày đó sao băng rơi dày đặc, vong hồn vô tội của ai đang khóc?

Xác nhận tất cả mọi người đều đã chết những sát thủ kia mới rời khỏi. Nhưng bọn họ không biết rằng sau khi rời đi, một bóng dáng nho nhỏ của một đứa bé bước ra, ánh mắt lạnh lẽo của nàng lạnh lẽo vô hồn, trên cổ của nàng máu vẫn còn đang chảy, nhưng nàng vẫn đứng thẳng!

Chợt hình như có người "ah" lên một tiếng, sau đó khẽ cười nói nhẹ "Thú vị", tiếp đó áo đen chợt lóe, bóng người nho nhỏ trên đất cũng biến mất theo.

Trong núi xanh có một trúc viện nhỏ, trức cửa viện phơi rất nhiều dược thảo, một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang thử những dược thảo này. Nàng diện mạo thanh tú nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, miệng không ngừng nói thầm: "Cam thảo cảm thảo lại cam thảo, ta ghét cam thảo!"

Nói xong, dùng cây kéo chuyên cắt thuốc cắt cam thảo đầy trong tay để phát tiết, một lục y nữ tử ôm kiếm đi tới, thấy bộ dạng chà đạp dược liệu của nàng, thật sự không nhìn được, không nhịn được mở miệng: "Mộc Hương, dược liệu này có thù oán với ngươi, nhưng tiểu thư không có thù oán với ngươi nha. Tiểu thư khổ cực trồng chúng ra không phải để cho ngươi chà đạp!"

Bị nói Mộc Hương vứt kéo xuống, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia: "Đường Trúc, ngươi cái người này nói chuyện không biết suy nghĩ, ngươi có biết ta đã bao nhiêu ngày cắt cam thảo rồi hả? Hiện tại ta tắm rửa ngủ cũng đều là vị cam thảo, ngươi cả ngày ôm kiếm chuyện gì cũng không làm. Nói ta như vậy, không phải nói ngươi võ công đặc biệt giỏi hay sao? Có bản lãnh dùng kiếm chặt đứt toàn bộ chỗ cam thảo này đi!"

Đường Trúc lạnh lùng dời đi, thanh âm không mặn không nhạt: "Không thể nói lý!"

Một nữ tử áo trắng tay xách giỏ tre từ bên ngoài đi vào, toàn thân áo trắng bị buộc lên, ống quần cũng xắn lên đến đầu gối, đi chân không dính đầy bùn đất. Nàng đứng ở trước giếng múc chút nước rửa trôi bùn đất trên đôi chân nhỏ, lập tức lộ ra mu bàn chân trơn bóng và mười đầu ngón chân khả ái.

Rốt cuộc cũng xối sạch bùn đất,nàng mới ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu, nhưng cũng không có vẻ ngây thơ, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Do đi quá nhanh nên trên mặt nàng có một tầng mồ hôi mỏng, da thịt trắng muốt thêm phần đỏ thắm mê người, ai nhìn thấy cũng muốn tiến lên cắn mấy cái.

Nàng đem dược thảo trong giỏ đổ ra mép giếng rồi mới nói: "Đường Trúc em đi lấy tam thất còn dư mang về, Mộc Hương mang Bạch Đậu Khấu* ra phơi, ta muốn làm một chút Kim Sang dược, chờ đến khi phụ thân trở lại thì mang đi dùng!"

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ