Q2-C84

1.9K 39 0
                                    


Nước Sở, tất cả mọi người đều vây ở ngoài cửa của Phụng Hoa Cung, nhưng không ai dám tiến vào, bởi vì bên trong có một ác ma tản ra luồng khí lạnh lẽo đang canh giữ.

Sở Linh Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh thiên sư Bạch Vô Họa: "Bá bá, hoàng tẩu đã ngủ mấy ngày rồi, khi nào mới tỉnh lại ạ?" Nếu như hoàng tẩu cứ tiếp tục hôn mê như thế, nói không chừng bọn họ đều bị đông thành băng hết mất.

Bạch Vô Họa vuốt vuốt râu cười: "Hẳn là lúc nên tỉnh lại rồi, con bé sẽ tự tỉnh lại thôi!"

Trong cung điện xa hoa, Mộ Dung Cẩm một thân áo trắng yên tĩnh nằm trên giường lớn khắc hoa, vẻ mặt điềm tĩnh an yên, phảng phất như đang mơ một giấc mộng đẹp, hơn nữa không có dấu hiệu tỉnh lại! Sắc mặt trắng hồng, mà đóa sen giữa trán lại biến thành chín cánh, yêu mị đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sở Dạ yên tĩnh trông chừng bên giường, đôi mắt sâu thẳm đã vằn tia máu, nhưng hắn lại không muốn đi nghỉ ngơi, hắn sợ chỉ một cái xoay người thì người trên giường sẽ biến mất, hắn đã không thể nào chịu đựng được mùi vị khi mất nàng lần nữa.

Cuối cùng, khi ánh tà dương chiếu rọi cả đại điện, người trên giường rốt cuộc từ từ mở mắt ra, đôi mắt như ngọc lưu ly đen láy trống rỗng nhìn tấm rèm, môi đỏ hơi hé ra, như than nhẹ lại như nỉ non: "Cửu Liên!"

Cảm xúc kích động của Sở Dạ bị hắt một chậu nước rồi tắt mất bởi hai chữ này, hắn khẽ khàng ôm lấy Mộ Dung Cẩm nhắm mắt lại che giấu nỗi đau trong đó: "Cẩm Nhi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi!"

Mộ Dung Cẩm hơi thất thần được Sở Dạ ôm vào, cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình đang nhảy lên, cảm nhận vòng ôm của Sở Dạ, yên lòng như thế, ấm áp như thế: "Dạ?"

Sở Dạ siết chặt hai tay, giọng nói run rẩy tiết lộ tâm tình của hắn: "Cẩm Nhi, đừng rời xa ta nữa!"

Mộ Dung Cẩm sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe Sở Dạ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện, bất lực như thế, không xác định như thế...... Giơ tay vòng qua hông của hắn, tựa đầu vào bờ vai của hắn, cười nhạt: "Sẽ không rời khỏi, sẽ không nữa đâu!"

Dứt lời, dường như là có được đáp án an tâm, Sở Dạ từ từ khép lại đôi mắt đầy tia máu, sau đó ngã xuống giường; Mộ Dung Cẩm nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, có chút dở khóc dở cười, nghiêng mặt nhìn sang gương mặt anh tuấn đã tiều tụy đi nhiều của Sở Dạ, trong lòng khẽ nhói lên, nhưng cũng rất ấm áp, trên đời này đúng là vẫn có người sẽ không bỏ rơi nàng.

Muốn động đậy thân thể, lại phát hiện Sở Dạ sống chết ôm lấy nàng, như sợ nàng sẽ biến mất vậy; Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ cười khẽ, nghiêng người dựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi của hắn: "Thiếp sẽ vẫn luôn ở đây, ngủ đi!"

Ngủ một giấc hết một ngày một đêm, Sở Dạ vừa có ý thức lập tức hoảng hốt mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Cẩm nằm trong lòng nhìn hắn cười, mới yên tâm trở lại, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái: "Cẩm Nhi, Cô Vương ngủ rất lâu rồi phải không? Có đói chưa?"

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ