Q2-C1: Tiểu cao triều, ba vạn bộc phát! Cầu xin định thủ lĩnh! (1)

2K 35 0
                                    


Giáo trường bộ binh

Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, vốn Ngự lâm quân đang được huấn luyện lập tức vọt ra ngoài, đài cao được đỡ ở bốn phía, ở giữa có một lôi đài cao hai mét, bên cạnh còn có một bàn cát khoảng mười thước vuông, cát ở phía trên đó vẽ ra một bản đồ, còn cắm quân kỳ khác màu, xem ra chẳng những là muốn thử võ cong, mà còn phải kiểm tra mưu kế chiến lược.

Tham gia tranh đoạt tổng cộng có năm người, Tôn gia có hai vị, Tôn Xa và Tôn Cường, trong đó một vị hiện tại đang đảm nhiệm chức binh bộ thị lang, mặc dù chỉ là thị lang, nhưng binh bộ thượng thư Tư Đồ Gia cũng không có bao nhiêu thực quyền, hoàn toàn dựa vào thái tử nâng đỡ, cho nên địa vị của hắn ở binh bộ cũng rất cao.

Đông Phương Thực hiển nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, phái tới một hán tử thoạt nhìn thân thể cường tráng, hán tử kia cao gần hai thước, thân thể to lớn hùng tráng, giống như cả một ngọn núi, đôi tay giơ lên một đôi búa sắt, búa sắt rơi xuống lập tức tạo thành hai hố sâu ở trên mặt đất, hiển nhiên là thành thực, sức nặng như vậy, cũng đủ đập người thành thịt vụn.

Cuối cùng là Đông Phương Triệt, những phái khác đều phái người tới, nhưng hắn lại tự mình ra tay. Nhưng cũng khó trách, chỗ dựa phía sau hắn chính là thái phó Tủy gia, môn hạ môn khách ngàn vạn người, nhưng phần nhiều lại là văn nhân mực sĩ (người viết văn, cầm bút), đề xuất chủ ý còn có thể, nhưng tranh tài ở đấu trường thì lại không có biện pháp. Mà Đông Phương Triệt tập võ từ nhỏ, võ công có thể nói là tốt nhất trong đám hoàng tử vương gia, hơn nữa cũng cực kỳ thông minh, cho nên mới có thể tranh đấu cùng với thái tử Đông Phương Trạch/

Hơn nữa Đông Phương Triệt vẫn luôn nhàn phú, cũng không có chức vụ trong người, hôm nay ra ngoài đảm nhiệm chức vụ này hoàng thượng cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa hắn văn võ song toàn, mọi mặt đều vô cùng xuất chúng, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất ở đây. Cho nên những người khác khi nhìn thấy Đông Phương Triệt sắc mặt cũng có chút khó coi.

"Hoàng thượng giá lâm!" Một tiếng hô to, Đông Phương Khải một thân hoàng bào mang theo văn võ bá quan từ bên ngoài đi vào.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

Đông Phương Khải hài lòng nhìn nơi này một chút, được thái giám dắt díu lên đài cao, vung vạt áo ngồi xuống: "Các khanh bình thân!"

"Tạ hoàng thượng!"

Đông Phương Khải nhìn những người ở phía dưới, sau đó nhìn Đông Phương Thực ngồi ở chỗ ngồi của hoàng tử, không khỏi nhíu mày: "Làm sao hôm nay thái tử không tới?"

Dứt lời, lập tức có người ở bên ngoài la lên: "Thái tử tới!"

Mọi người đưa mắt nhìn qua, rất nhanh nhìn thấy Đông Phương Trạch một thân hoàng bào đi vào, sắc mặt hắn ôn hòa như ngọc, ít đi một chút bén nhọn và uy nghi đế vương của Đông Phương Khải, nhiều hơn chút thân thiện khiêm nhường. Chờ đến khi hắn đi vào, ánh mắt mọi người lại chuyển qua phía sau hắn, người đi theo hắn một thân áo choàng đen nhánh, vóc dáng thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, bởi vì áo choàng bọc, cho nên không nhìn ra bộ dáng của hắn.

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ