Q2-C25: Tư thông với địch phản quốc? (3)

1.6K 43 0
                                    


Ra khỏi "Hương Tuyết Hải" Mộ Dung Cẩm cố nhịn ghê tởm trong lòng, mũi chân điểm một cái phi thân rời đi, nhưng nơi nàng đi không phải là hoàng cung mà là thiên lao!

Trong thiên lao, Đông Phương Trạch đang ngồi đối diện với Mộ Dung Chinh, giữa bọn họ cách nhau một song sắt, hai người đem bày bàn cờ ra, lấy tất cả để làm một bàn cờ, một người cầm trong tay cờ trắng, một người cầm trong tay cờ đen, cách phòng giam đánh cờ. Trên bàn cờ của Đông Phương Trạch đều là cờ trắng, mà trên bàn cờ bên Mộ Dung Chinh đều là cờ đen, nếu ghép hai bên cờ lại, đó chính là một bộ cờ chân chính!

"Hình như thái tử không vội vàng chút nào!" Mộ Dung Chinh nói thì nói thế, nhưng trong mắt vẫn là nhịn không được có vẻ tán thưởng, dù sao rơi vào tình cảnh như thế còn có thể duy trì bình thản, hiển nhiên là không tầm thường.

Đông Phương Trạch mỉm cười đặt một quân cờ xuống: "Không phải Mộ Dung tướng quân cũng không vội hay sao?"

Bị hỏi ngược lại, Mộ Dung Chinh cũng không nhịn được nở nụ cười: "Mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng trực giác nói cho cựu thần biết, cự thần rất nhanh sẽ ra khỏi nơi này!"

"Hả? Vậy bổn điện hạ đành mượn ánh sáng của Tướng quân, có thể thoát khỏi tai ương lao ngục này hay không!"

"Có thể trở thành thái tử, nhất định có chư thần che chở, nhất định thái tử có thể gặp dữ hóa lành!"

"Thì ra Mộ Dung Tướng quân cũng tin cái này, bổn điện hạ còn tưởng rằng Tướng quân giống Mộ Dung tiểu thư, tin tưởng người khác nhất định sẽ thăng thiên?"

Nghe vậy, Mộ Dung Chinh khẽ sững người, ngay sau đó lo lắng thở dài: "Nghe nói hoàng thượng đã phái Khâm sai đi lùng bắt đám người Cẩm nhi, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n không biết hiện tại bọn họ như thế nào rồi!"

Đông Phương Trạch cầm một quân cờ lên, cười khẽ: "Tướng quân yên tâm đi, tạm thời phụ hoàng sẽ không tổn thương nàng, chỉ là có thể phải để bọn họ chịu khổ một chút rồi!"

Mộ Dung Chinh lại thở dài, không nói thêm gì nữa, ngược lại Đông Phương Trạch dừng tay lại, ngước mắt nhìn vạt áo được che giấu nơi góc đường, nụ cười lại càng sâu hơn, giơ tay lên thả cờ!

Mộ Dung Cẩm không gặp Mộ Dung Chinh mà phi thân rời khỏi thiên lao, trực tiếp đến hoàng cung. Mộ Dung Cẩm biết một mình mình khó có thể tra được cái gì trong hoàng cung, cho nên nàng cần một đồng minh lớn mạnh, mà đương nhiên chính là Hoàng hậu rồi! Bà ngồi yên ổn ở ngôi vị Hoàng hậu đã nhiều năm, hiển nhiên là có thế lực trong cung, mà sau lưng bà là Tần Quốc công đứng hàng tam công, không phải dễ dàng để cho người ta khinh thường, chuyện triều đình cũng không ai rõ hơn so với bà.

Cơ Hoàng hậu tự vào trên giường êm, vẻ mặt có chút tiều tụy, dĩ nhiên vẻ mặt này chỉ vào lúc không người mới có thể lộ ra, vào thời điểm khác, bà vẫn là Hoàng hậu cao quý của một nước. Thái tử đã bị giam hơn một tháng, vây cánh của Thái tử cũng bị cắt bỏ gần hết, nếu không cứu Thái tử ra, sợ rằng tội danh làm phản này sẽ phải gánh thật, đến lúc đó bà thật sự phải giở thủ đoạn!

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ