Q1-C51: Ngươi dạy cho ta

1.9K 48 0
                                    


Hôm sau

Khi Mộ Dung Gấm mở cửa trúc ra, xông vào mũi chính là hơi thở mát mẻ đặc trưng của khe núi, xen lẫn mùi thơm ngát của trúc, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, hít thở một hơi, ánh mắt lại dừng lại ở một chỗ.

Bên trong nắng sớm, một bạch y nam tử đơn thuần nổi bật đứng trong đó, khuôn mặt tà khí giống Sở Dạ lúc này này cảm thấy dịu dàng tuấn dật vô cùng, giống như đã đứng ở đó rất lâu, tóc hắn vương một ít hơi nước, ánh mặt trời chiếu lên bắn ra tia sáng màu vàng kim lộng lẫy, thầm chí có cảm giác thần thánh.

Lạc Anh Cách cười yếu ớt, cất bức chậm rãi đi vài bước, khi cách Mộ Dung Gấm ba bước thì dừng lại, ánh mắt bình tĩnh mỉm cười, lại khiến cho người nhìn không nhịn được thương tiếc. Hắn hỏi: "Nếu như mà ta nguyện ý ngồi trở lại xe lăn, ngươi có thể giúp ta lần nữa đứng lên không?"

Mộ Dung Gấm sững sờ, không ngờ là hắn sẽ hỏi mình như thế, trong nháy mắt có chút không phản ứng kịp. Tối hôm qua nàng đã chuẩn bị tốt để rời đi...

Thấy Mộ Dung Gấm hồi lâu không trả lời mình, Lạc Anh Cách cô đơn rũ mắt xuống, ánh mắt như có ánh sáng xẹt qua, khổ sở cười một tiếng, xoay người rời đi; đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình hắn cũng không chú ý tới chậu hoa dưới chân, hai chân vốn đang đau đớn chống đỡ, giờ phút này hiển nhiên không giống như người bình thường có thể tránh được, chỉ có thể mặ cho thân thể mình ngã xuống đất.

Nhưng chờ đợi hắn không phải là sàn nhà lạnh lẽo, mà là một mùi thuốc nhàn nhạt trên thân thể mềm mại. Âm thanh bất đắc dĩ của Mộ Dung Gấm truyền trên đỉnh đầu: "Ít nhất cũng phải biết thương tiếc thân thể của mình chứ?"

Lạc Anh Cách khó có được người mà hắn không có cảm giác bài xích đụng chạm, không lập tức đẩy Mộ Dung Gấm ra, ngược lại thuận thế ôm lấy hông nàng, mặc kệ nàng thân thể cứng ngắc tựa đầu trên vai nàng, ham muốn hô hấp trên người nàng, biểu cảm trên mặt từ không có chuyển sang thỏa mãn, giọng nói cũng không khỏi giống như một đứa bé đang nũng nịu: "Ngươi dạy cho ta!"

Thương tiếc thân thể mình cũng cần người dạy sao? Mộ Dung Gấm im lặng, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy sự lệ thuộc kia rồi dừng tay lại. Nàng không hiểu chính mình như thế nào, nhưng đối mặt với Lạc Anh Cách như vậy, nàng thực sự không hạ được quyết tâm.

diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn

"Trước tiên có thể buông ta ra không?"

Sắc mặt Lạc Anh Cách khẽ ửng hồng, xin lỗi buông Mộ Dung Gấm ra, ánh mắt nhìn về nơi khác, có chút luống cuống: "Thật xin lỗi... Ta vừa mới mạo phạm ngươi!"

Mộ Dung Gấm không muốn rối rắm cùng hắn về cái vấn đề này, đẩy hắn cách một bước: "Đi thôi!"

Lạc Anh Cách gật đầu, mặc cho Mộ Dung Gấm đỡ hắn trở về, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, mà nụ cười này đều chân thật hơn tất cả.

Nước Sở

"Hoàng thượng! Không xong! Việc lớn không tốt rồi!" Thái giám hấp tấp chạy tới, chọc cho người trong phòng đều nhìn lại.

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ