Q2-C81

1.7K 32 1
                                    


Mộ Dung Cẩm đẩy Lạc Anh Cách đang dìu nàng ra, đi từng bước về phía Phệ Thiên, sự quyết tuyệt trong đôi mắt kia làm cho Phệ Thiên nhướn mày: "Ngươi muốn làm gì?"

Mộ Dung Cẩm bước đến trước mặt hắn, trong mắt chứa ánh sáng long lanh, nàng lại quật cường không cho nó chảy xuống, dáng vẻ của nàng nhìn qua cô độc mà khiến người ta đau lòng, nhưng Phệ Thiên lại không có một chút xúc động, chỉ nhìn nàng.

Nàng biết trái tim của Phệ Thiên lạnh lẽo bao nhiêu, biết ông ta vô tình thế nào, nàng chưa từng nghĩ đến cầu xin ông ta, bởi vì điều đó hoàn toàn là vô dụng, trước mặt Phệ Thiên, ngay cả năng lực cậy mạnh nàng cũng không có, cũng chỉ có đứng tại chỗ này, nàng mới ý thức được bản thân nhỏ bé cỡ nào.

"Rốt cuộc ông muốn ta buông bỏ cái gì, thì ông mới cứu bọn họ?"

Mắt phượng của Phệ Thiên xoay một vòng: "Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi!"

Mộ Dung Cẩm im lặng, dựa vào bên cạnh giường mềm của Phệ Thiên, cúi đầu khom xuống, không phải thỏa hiệp, mà là không muốn để cho ông ta thấy nét ẩm ướt trong mắt nàng: "Ta không muốn quên đi!"

Không dễ dàng gì nàng mới có được cảm tình của một con người, không dễ dàng gì mới hiểu được tình yêu nam nữ, tuy rằng đau khổ, chua xót, nhưng nàng không muốn quên, cũng không thể quên!

Phệ Thiên nâng cằm Mộ Dung Cẩm lên, yêu thương lau đi ẩm ướt bên khóe mắt nàng, giọng nói dịu dàng như thì thầm bên tai người yêu, nhưng giọng điệu kia phảng phất như đâm từng dao từng dao vào tim Mộ Dung Cẩm: "Nhóc con, ngươi có biết đối với ngươi ta đã khoan dung biết bao nhiêu? Nếu như là kẻ khác, e rằng hiện tại sớm đã xuống mười tám tầng địa ngục rồi, nhưng ta không đành lòng bỏ ngươi, nên ta mới để cho ngươi quên đi bọn chúng, nếu không, ta đã để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta tiễn từng đứa xuống địa ngục rồi!"

Phệ Thiên, ông ác độc thật lắm, thật đấy, ác độc hơn bất kì ai, đây là từ duy nhất nàng có thể tìm được để hình dung ông ta trong suốt bao nhiêu năm nay; mà thứ ông ta am hiểu nhất chính là ép người ta vào đường cùng, nhìn những người đó nằm trong tay ông ta vùng vẫy giãy chết, hoặc là cứ thế chết đi, hoặc là sống lại nơi cùng đường!

"Phệ Thiên, chúng ta cá cược một lần được không?"

Phệ Thiên cúi đầu đến gần Mộ Dung Cẩm, khóe môi gần như sát bên cạnh môi, hơi thở như hương lan: "Cược cái gì?"

"Cược ta hôm nay giết chết ông!"

Nghe vậy, Phệ Thiên nổi lên hứng thú: "Cá cược không tệ đấy, tiền cược thế nào?"

"Nếu như ta thắng, Ma Vực là của ta, tất cả mọi thứ của ông đều là của ta, đương nhiên bao gồm cả hai thứ kia, nếu như ta thua, ta sẽ tự tay giết bọn họ, hơn nữa nuốt cả viên thuốc này, một đời làm nô lệ!"

"Đừng mà! Cẩm Nhi!" Thân thể của Lạc Anh Cách vừa mới bị Mộ Dung Cẩm cố định tại chỗ, bây giờ nghe đối thoại của hai người, kích động không thôi, sắc mặt run rẩy: "Cẩm Nhi, đừng đánh cược với hắn, chúng ta không cần nàng làm như thế!"

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ