Nước SởHai tòa cung điện cách xa nhau trăm mét, hai bóng dáng một đen một đỏ xa xa đối lập, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chiến ý dạt dào. Dưới mặt đất hơn một ngàn Ngự lâm quân cầm đao chăm chú nhìn chằm chằm, mặt không biểu tình, nhưng mơ hồ có thể trông thấy chút sợ hãi, đều là bị sắc đỏ đầy trời làm sợ.
Dường như Tần Phi Nguyệt không cảm giác được không khí khẩn trương là do hắn mà ra, hắn cười vuốt Yêu đao màu đỏ trong tay, không quan tâm nói: "Nghe Khanh Khanh nói đưa kiếm Vô Phong cho ngươi rồi, lấy ra để cho Bản tôn mở mang kiến thức một chút đi!"
Đôi mắt đen dài của Sở Dạ chỉ còn có lạnh lùng: "Đối phó với ngươi không cần phải thần kiếm đệ nhất thiên hạ!" Trong lòng tối tăm, lại còn gọi nàng là Khanh Khanh, đáng chết!
Mắt phượng hẹp dài của Tần Phi Nguyệt nheo lại, phát ra ánh sáng lạnh: "Vốn dĩ Bản tôn không định cho nước Sở thay đổi triều đại, nhưng hiện tại thì..."
Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã nhanh chóng vọt tới, một tia đỏ hình cung xẹt qua không trung, Yêu đao ra khỏi vỏ, mang theo mùi máu nồng đậm. Mắt Sở Dạ khẽ nhúc nhích, biết rõ công lực của Tần Phi Nguyệt hắn cũng không dám khinh thường, tiếp được đao của hắn.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Hai người trong nháy mắt quấn lấy nhau chiến đấu, hai luồng ánh sáng đỏ đen đan vào nhau, cuối cùng không phân rõ người nào với người nào!
Sau trăm chiêu, hai người đồng thời bay về hai phía, Sở Dạ vẫn đứng nổi bật như trước, mà bước chân Tần Phi Nguyệt đã có chút lảo đảo, một vệt máu từ khóe môi hắn tràn ra, hắn diêm dúa lẳng lơ cười lau đi: "Ha ha! Đã nhiều năm chưa bị thương, sắp quên máu của mình có mùi vị gì rồi!"
Sở Dạ không nói, một tay cầm kiếm, nghiêm nghị mà đứng, phía sau tay cũng có một tia máu nhỏ.
Tần Phi Nguyệt lại vung đao, cười ma mỵ lạnh lẽo: "Hôm nay ta muốn nhìn thấy kiếm Vô Phong!"
Dứt lời, trường đao trong tay giơ lên, sắc bén vung lên, kiếm khí đỏ như máu bay ra, như một vòng cung khổng lồ trực tiếp chén vào cung điện dưới chân Sở Dạ.
"Rầm!" Một tòa cung điện tốt nhất dưới một đao này bị chém thành hai nửa, phía dưới mọi người trợn mắt há mồm.
Sở Dạ lui lại ngoài hai trăm thước lạnh lùng nhìn người chính giũa, vung tay lên: "Bắn!"
Hơn một ngàn cung thủ đồng thời bắn tên, tên như mưa xuống, trong nháy mắt bao phủ Tần Phi Nguyệt.
"Sở Dạ, ngươi khốn kiếp!" Tần Phi Nguyệt một đao vươn ra chặt đứt mũi tên thành hai nửa, nhưng có hàng ngàn mũi tên dày đặc phóng về phía hắn, hắn chỉ có thể tránh thoát màn mưa tên này trước.
"Bụp!" Âm thanh xuyên thấu da thịt vô cùng rõ ràng, Tần Phi Nguyệt nhìn mũi tên xuyên thấu trên cổ tay mình, đôi mắt rét lạnh, sát khí toàn thân đột nhiên tăng cao, không để ý nguy hiểm, tức giận chém ra vài đao, những Ngự lâm quân kia lập tức bị chém ngã ngựa.
Sở Dạ ra hiệu cho cung tiễn dừng bắn tên, nhìn Tần Phi Nguyệt ở xa xa: "Rời đi, Cô vương sẽ bỏ qua chuyện cũ!"
Tần Phi Nguyệt liếm liếm môi, khát máu cười: "Sở Dạ, chuyện ngày hôm nay Bản tôn sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó Bản tôn sẽ đích thân lấy được đầu của ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU
Ngẫu nhiênTác giả: Thiên Mai Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nam cường đại, Cổ Đại, Sủng Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Một âm mưu, nàng rơi vào tuyệt cảnh, hắn giống như thiên thần bay xuống, đưa tay về phía nàng: "Hậu cung bổn vương còn thiếu một hoàn...