Sau khi băng bó kỹ cho Sở Dạ, Mộ Dung Gấm rửa tay đi ra ngoài, mấy vị phó tướng đều là thân kinh bách chiến(2), bị thương cũng không nghiêm trọng, Đường Trúc tùy ý băng bó một chút là được, mà Mộ Dung Chinh thì hoàn hảo không chút tổn hại.(2) Ý là bản thân đã trải qua trăm trận, kinh nghiệm đầy mình.
Thấy Mộ Dung Gấm đi vào, mộ dung chinh vỗ vỗ đầu của nàng: "Sở Dạ bị thương, con băng bó cho nó sao? Có nghiêm trọng không?"
"Không có việc gì, con khâu vết thương lại cho hắn rồi, không có gì đáng ngại!"
"Như vậy là tốt rồi, nó bị thương, tay không tiện, tốt nhất là con chăm sóc nó, những chuyện khác giao cho cha là được!"
Phía sau Mộ Dung Chinh nói gì nàng đã không còn để ý,chỉ biết mình lại bị phụ thân bán!
"Cộp..." Đôi đũa trong tay Sở Dạ rơi xuống lần thứ năm, hơi ai oán nhìn Mộ Dung Gấm: "Nương tử..."
Khóe miệng Mộ Dung Gấm không nhịn được co quắp, nâng trán, tại sao thương thế của hắn lại là ở tay phải chứ? Một phen cầm lấy chén vào đũa của hắn, gắp rau đưa tới trước mặt của hắn: "Ăn đi!"
Nhất thời Sở Dạ thỏa mãn, một hớp ngậm đồ ăn: "Vẫn là nương tử tốt nhất!"
Trong nháy mắt mặt của Mộ Dung Gấm nóng lên rồi! Thật vất vả cho Sở Dạ ăn cơm xong, Mộ Dung Gấm gần như là trốn khỏi đó. Nàng vẫn biết Sở Dạ da mặt dày, nhưng lại không ngờ hắn dày đến mức như vậy. Mở miệng một tiếng nương tử thuận miệng như vậy mà vẻ mặt lệ thuộc mà dịu dàng kia, khiến cho nàng liên tiếp mất khống chế, thậm chí cũng sinh ra lỗi giác nàng là vợ của hắn rồi, khốn kiếp, đáng chết! Ôm ngực, Mộ Dung Gấm cảm thấy trước mắt là một mảng luống cuống mờ mịt!
Nửa đêm, đột nhiên Mộ Dung Gấm cảm giác có người nhẹ nhàng đi vào lều của mình, chợt đứng dậy: "Người nào?"
Người kia cẩn thận đi tới, dùng giọng nho nhỏ nói: "Là cô vương!"
"Sao ngươi lại tới đây?"
Trầm mặc chốc lát...... "Cô vương thức dậy đi tiểu!"
"Đi tiểu đi bên ngoài!"
"Cô vương đi rồi!"
"Vậy ngươi tới chỗ ta làm cái gì?"
"Cởi quần, nhưng một tay không thể đeo thắt lưng được..." Câu nói cuối cùng còn làm bộ ra vẻ đáng thương.
Trong bóng tối, khóe mắt Mộ Dung Gấm không thể kìm được run rẩy mãnh liệt: "Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi không đeo thắt lưng được thì tới tìm ta làm cái gì?"
"Bởi vì nàng là nương tử!"
Mộ Dung Gấm:......
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Gấm vẫn phải chịu thua, đứng dậy: "Ngươi đi qua đây!"
Sở Dạ mè nheo đi tới, đứng ở trước mặt Mộ Dung Gấm, để cho nàng buộc dây giúp! Mộ Dung Gấm do dự giơ tay lên, khi sờ soạng một vòng ngang hông hắn, phút chốc nổi giận: "Sở Dạ, ngươi đùa bỡn ta!" Rõ ràng dây lưng đã được thắt chặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU
RandomTác giả: Thiên Mai Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nam cường đại, Cổ Đại, Sủng Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Một âm mưu, nàng rơi vào tuyệt cảnh, hắn giống như thiên thần bay xuống, đưa tay về phía nàng: "Hậu cung bổn vương còn thiếu một hoàn...