Q1-C11

2.5K 66 0
                                    


"Thần nữ Mộ Dung Gấm, tham kiến hoàng thượng!"

Âm thanh trong sáng không chứa tạp chất vang lên dưới đại điện, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một bóng dáng nho nỏ đang quỳ dưới đại điện. Không đặc biệt, cũng không xuất sắc, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Đông Phương Trạch là người duy nhất nhìn thấy Mộ Dung Gấm đứng dậy đi tới, nhưng hắn cũng không biểu lộ gì, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.

"Dừng! Không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao?" Âm thanh non nớt giọng khinh thường vang lên. Mặc dù phía sau không nghe được nhưng Mộ Dung Gấm lại nghe thấy rõ ràng. Cho nên nàng ngẩng đầu lên nhìn người nói câu ấy, ánh mắt lạnh bắn tới.

Người vừa nói chính là bát công chúa gương mặt giống như đúc cửu hoang tử Đông Phương Nhuận, hiện nay được phong là Nhuận vương. Trên mặt Đông Phương Hiểu mặc dù cũng là cao ngạo, nhưng lại không mang cho người khác cảm giác coi thường, ngược lại có điểm giống một đứa bé chưa hiểu chuyện. Bị Mộ Dung Gấm đảo qua như vậy, miệng của nàng như bị đông lại, không thể lên tiếng! Chỉ có thể dùng ánh mắt trừng lại, che dấu chột dạ trong nháy mắt của mình!

"Ha ha! Mộ Dung, đây chính là nữ nhi bảo bối của khanh a, cũng giống bát công chúa của trẫm, cũng là một mỹ nhân đây!" Đông Phương Khải cười vang nói, sau đó giơ tay lên: "Đứng lên đi!"

Mộ Dung Gấm đáp tiếng đứng lên, Mộ Dung Chinh miễn cưỡng cười một tiếng: "Nàng làm sao có thể đánh đồng với công chúa được, hoàng thượng khiến thần xấu hổ rồi!"

"Ngươi tên là gì?" Đông Phương Khải nhìn Mộ Dung Gấm đang cúi đầu hỏi.

Ngươi không phải đã sớm biết sao? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Mộ Dung Gấm làm bộ khéo léo trả lời: "Hồi hoàng thượng, thần nữ Mộ Dung Gấm!"

"Mộ Dung Gấm, thêu gấm thêu hoa, ha ha! Tên rất hay!"

Đông Phương Khải khen lớn, sau đó lại cho người mang thưởng cho Mộ Dung Gấm ít đồ vật. Mộ Dung Chinh lúc này mới kêu Mộ Dung Gấm ngồi xuống cạnh mình, sau đó không ngừng nhận lấy những lời nịnh nọt khen tặng, nào là nữ nhi rất xinh đẹp..., Mộ Dung Gấm cũng không thể ngồi yên một bên, tiếp nhận mọi người mời rượu.

Cảm thấy nhiều ánh mắt ở đối diện nhìn qua, Mộ Dung Gấm biết đây chính là ánh mắt ôn hòa của Đông Phương Trạch, mang theo hàn băng là của Đông Phương Thực, hai vị vương gia khác chỉ là thăm dò. Chỏ có Đông Phương Nhuận nhìn chằm chằm Mộ Dung Gấm, ánh mắt có chút kỳ cục và oán khí.

Mộ Dung Gấm không muốn quan tâm những thứ kia, hiện tại nàng chỉ muốn làm cách nào để không có người mời rượu nữa. Mà nàng cũng biết, kể từ hôm nay, những ngày tháng an nhàn của nàng sẽ chấm dứt!

Trong khi tất cả mọi người đều nịnh bợ, một người tâm tình cũng thấp xuống, đó chính là Tô Diệp Ngâm. Thời điểm nàng nghe thấy âm thanh của mộ dung gấm nàng cả kinh không nói nên lời. Nàng vốn tưởng Mộ Dung Gấm cũng như nàng là tiểu thư con vợ nhỏ, hoặc là thứ nữ không được sủng ái, lại không nghĩ rằng nàng ấy chính là Mộ Dung Gấm tiểu thư, đã thế nàng lại còn hỏi Mộ Dung Gấm đâu rồi, thì ra người đang ở trước mặt mình a!

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ