Q1-C50: Lạc Anh Cách

2.1K 44 0
                                    


Nhận thấy được đuốc bốn phía càng ngày càng sáng, Mộ Dung Gấm quay người trở về phòng, không để ý ánh mắt hoài nghi khó hiểu của Đông Phương Nhuận, sai Đường Trúc chuẩn bị đồ đạc, cả đêm lên đường!

Khi Đông Phương Nhuận nhìn thấy bên ngoài chỉ còn một nửa phòng cửa, hoàn toàn hoài nghi mình có phải chưa tỉnh ngủ hay không, bấm lên đùi mình một cái, đau đếch nhe răng. Xác định mình không phải nằm mơ, trong lòng hắn càng thêm chấn động, rốt cuộc công lực như thế nào mới cỏ thể làm ra cảnh tượng chấn động như thế, quay đầu nhìn Mộ Dung Gấm một chút, trề môi một cái --- khong dám hỏi!

Chạy liên tiếp hai ngày, cuối cùng ba người cũng tới được Lạc Anh sơn trang, chuẩn xác là ở bên ngoài Lạc Anh sơn trang. Hiện tại trước mặt bọn họ chính là rừng cây, nếu không phải bên cạnh dựng một khối bia văn Lạc Anh sơn trang, sợ rằng không ai biết nơi này là Lạc Anh sơn trang.

Bên ngoài Lạc Anh sơn trang là một trận pháp khổng lồ, do Thiên sư Bạch Vân tự mình bày trận, đại trận bao quát cả Lạc Anh sơn trang, ở giữa xen lẫn vô số những trận phpas nhỏ. Bước vào nơi này, mỗi một bước đều là nguy hiểm, không có ai dẫn dặt, tuyệt đối không có người nào có thể đi vào; Lạc Anh sơn trang có tài phú to lớn như vậy, hiển nhiên những người mơ ước không phải ít, chỉ là sẽ biến thành bạch cốt( xương trắng) trong trận pháp này mà thôi.

Cuối cùng Đông Phương Nhuận cũng thể hiện tác dụng của hắn, hắn lấy ngọc bội Văn Long đại biểu thân phận của mình ra, hướng về phía rừng cây giơ lên hạ xuống, ngay sau đó thu lại, cất cao giọng nói: "Đông Phương Nhuận xin bái kiến Lạc Anh trang chủ!"

Dứt lời, trong rừng cây chớp động mấy cái, chốc lát có một người áo xám rơi xuống phía trước cách bọn họ mười mét, cả người hắn bị che trong áo choàng màu xám, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không nói chuyện, chỉ là bước lên gật đầu một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong.

Đông Phương Nhuận dẫn đầu đi vào, Mộ Dung Gấm theo sát phía sau, khi đi vào thì không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, bởi vì quá yên tĩnh...

Thật ra trong lòng Đông Phương Nhuận cũng có chút sợ hãi, nhưng vì không muốn làm mất khí khái nam tử trước mặt Mộ Dung Gấm, chết hắn cũng phải nhịn!

Rốt cuộc, lối đi thật dài cũng kết thúc, không còn âm trầm u tối của rừng cây, mà là trăm hoa đua nở của vườn hoa trong sơn trang. Người áo xám dẫn đường biến mất ngay trước cửa, nghênh đón bọn họ là một lão giả(ông già) năm sáu chục tuổi, hắn mỉm cười hướng một tay ra dấu mời với ba người bọn họ: "Vương gia mời đi theo ta, trang chủ đợi đã lâu!"

Mộ Dung Gấm cho là Lạc Anh sơn trang thiên hạ đệ nhất phú gia nhất định là xa hoa vô cùng, tuy rằng không so được với hoàng cung, nhưng ít ra cũng không kém vương phủ, nhưng khi nàng nhìn thấy một hàng nhà cửa đơn giản đứng theo hàng, còn có màn che làm bằng trúc, thiệt tình có chút mê hoặc, có chút ngạc nhiên trang chủ giàu nhất thiên hạ này rốt cuộc là loại người gì a.

"Đến!"

Lão giả vén màn trúc mời ba người đi vào, nhưng không thấy trang chủ kia đâu, chỉ có một bình phong lớn, sau đó một âm thanh dịu dàng như xuân phong (gió xuân) vang lên: "Làm phiền vương gia tự mình đến, Anh Cách cảm kích khôn cùng. Anh Cách lập tức kêu quản gia an bài chỗ ở cho ba vị, trước hết tẩy phong trần một chút!"

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ