Trong phòng trúc, khi Mộ Dung Gấm đột nhiên ngồi dậy, Dương Hạo ngồi canh giữ bên cạnh bị sợ đến thiếu chút nữa thì nhảy lên, thiếu chút nữa cho là xác chết vùng dậy!Mộ Dung Gấm lạnh lùng quét hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Dương Hạo, khẽ cau mày: "Ngươi là ai?"
Dương Hạo: ..........
Hắn thừa nhận hắn tồn tại cảm giác rất đẹp, nhưng là, hắn nhớ mình hình như đã gặp qua nàng. Ngay cả khi không nói tên cho nàng biết, nhưng không thể nào không có chút ấn tượng chứ? Chẳng lẽ hắn làm người quá thất bại?
Mộ Dung Gấm thấy hắn không nói lời nào, cau mày muốn xuống giường, lúc này Dương Hạo mới phục hồi tinh thần ngăn lại: "Mộ Dung tiểu thư, hiện tại thân thể người còn chưa khỏe, vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn! Ta lập tức bẩm báo chủ tử nhà ta, khẳng định hắn đang lo lắng gần chết!"
"Đợi đã nào...!" Mộ Dung Gấm nhạp cảm chộp được từ ngữ: "Chủ tử của ngươi là ai?"
"Tiểu thư đã gặp ở Vân Đô!"
"Sở Dạ?"
"Tiểu thư đã đoán đúng, chủ tử lo lắng cho tiểu thư, cho nên mới chạy từ Sở quốc đến. Không nghĩ lại nhìn thấy người té xỉu, vẫn là chủ tử nhà ta tiếp được người!" Dương Hạo khấp khởi vui mừng nói, giống như muốn Mộ Dung Gấm biết chủ tử nhà hắn tốt, tốt nhất là lập tức tu thành chính quả, như vậy hắn cũng không cần ngày ngày có chủ tử băng sơn!
Đắm chìm trong ý tưởng tốt đẹp của bản thân nên hắn không phát hiện ra, ánh mắt của Mộ Dung Gấm trở nên thâm trầm, sau đó phía sau đau đớn, trước mắt tối đen như mực, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngất đi...
Mộ Dung Gấm nhảy từ cửa sổ ra ngoài, liếc nhìn Bạch Vân, một tay lôi kéo hắn: "Đường Trúc ở đâu?"
Bạch Vân kinh ngạc Mộ Dung Gấm lại tỉnh lại nhanh như vậy, vốn còn muốn hỏi chuyện đồng mệnh cổ, lại không nghĩ tới nàng hỏi trước: "Ta vừa mới đưa Đường Trúc đi ra ngoài, nơi này có mê trận, bồ câu đưa tin không bay vào được, nàng ra ngoài thu thập thông tin!"
Nghe vậy, Mộ Dung Gấm không nói lời nào, xách theo hắn bay đi: "Hiện tại đưa ta ra ngoài!"
"À?" Bạch Vân hoàn toàn bị Mộ Dung Gấm làm cho hồ đồ: "Không phải hiện tại ngươi cần dưỡng thương cho tốt hay sao? Ngươi bị cổ độc cắn trả, cần phải điều dưỡng cho thật tốt nha!"
diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Mộ Dung Gấm ghét bỏ liếc hắn một cái: "Đừng nói nhảm!"
Bạch Vân im lặng, cuối cùng bị Mộ Dung Gấm xách tới bìa rừng, bất đắc dĩ đành mang nàng ra ngoài.
Đường Trúc mới nhận được tin bồ câu đưa thư đã thấy Mộ Dung Gấm ra ngoài, vui mừng nghênh đón: "Tiểu thư, người đã tỉnh!"
"Trong thư nói thế nào?"
"Man tộc náo động, tên bắn thẳng tới trúng ngực tướng quân. Mặc dù nguy hiểm, nhưng quân y đã cấp cứu kịp thời, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng!"
"Đi! Lập tức đi tới doanh trại!"
"Nhưng Đông Phương Nhuận thì sao?"
Mộ Dung Gấm lạnh lùng thoáng nhìn: "Để hắn tự mình trở về!" Xoay người nói với Bạch Vân: "Giúp ta chuyển cáo một câu cho Lạc Anh Cách, phải sống chờ ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU
LosoweTác giả: Thiên Mai Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nam cường đại, Cổ Đại, Sủng Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Một âm mưu, nàng rơi vào tuyệt cảnh, hắn giống như thiên thần bay xuống, đưa tay về phía nàng: "Hậu cung bổn vương còn thiếu một hoàn...