Con ngươi thâm trầm của Sở Dạ nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Mộ Dung Cẩm, hắn nỗ lực muốn nhớ lại phần ký ức về vị hoàng hậu thuộc về hắn này, nhưng trong đầu lại chỉ có một mảnh trống không.Mộ Dung Cẩm quay đầu ra, không nói lời nào chính là đáp án tốt nhất, vốn đã đủ đau lòng rồi, sao bây giờ tim vẫn còn đang trầm xuống từng chút, Sở Dạ, chàng chính là kiếp nạn của thiếp!
"Chàng trở về đi, trước khi chàng nhớ lại thiếp, thiếp không muốn nhìn thấy chàng!" Bởi vì gặp một lần đau một lần, nàng không muốn lại đau thêm nữa.
Không muốn nhìn thấy nữa ư? Trong tim Sở Dạ như có gì đó đè lên, làm cho hắn vô cùng khó chịu, trong lòng có một giọng nói đang kêu gào, hắn không muốn nàng đi! Nên lúc Mộ Dung Cẩm cất bước, Sở Dạ lập tức kéo Mộ Dung Cẩm trở về, Mộ Dung Cẩm không kịp đề phòng bị hắn kéo lại, chợt dựa vào lồng ngực hắn, hương vị quen thuộc khiến cho lòng Mộ Dung Cẩm hoảng lên, muốn giằng ra nhưng Sở Dạ lại khóa chặt nàng lại.
"Chàng buông ra!"
"Không!" Sở Dạ cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có chút giãy giụa lại nghiêm túc khác thường: "Nếu bọn họ đều nói nàng là hoàng hậu Cô Vương yêu thương nhất, vậy thì Cô Vương tuyệt đối sẽ không thả nàng đi, bây giờ nàng lập tức theo Cô Vương trở về, dần dần Cô Vương nhất định sẽ nhớ ra nàng!"
Mộ Dung Cẩm ngước mắt chống lại đôi mắt của Sở Dạ, thở dài một hơi, giơ tay đặt lên cổ tay của Sở Dạ, mấy ngày nay nàng vẫn luôn muốn bắt mạch cho Sở Dạ, xem xem hắn trúng độc gì, nhưng bởi vì đau lòng, hơn nữa Sở Dạ lại lạnh lùng với nàng như thế, nên nàng vẫn không xem tới, nếu hôm nay hắn đã tự đến đây, chính là cơ hội tốt nhất!
Đột nhiên, tinh thần nàng chợt chấn động, nhanh chóng kéo cổ tay của Sở Dạ qua, quả nhiên trông thấy trên đó có một sợi dây nhỏ màu xanh, thoáng chốc sát ý hoàn toàn nổi lên: "Đường Môn!"
"Xem ra Cô Vương đoán không sai!" Sở Dạ thả tay áo của mình xuống: "Cô Vương vẫn luôn biết mình trúng độc, nhưng mãi không tìm được thuốc giải, theo tin tức nói đây là độc dược bí truyền của Đường Môn, người ngoài không thể nào mô phỏng được, đáng tiếc Đường Môn sớm đã bị diệt, hiện tại rất khó tìm được người của Đường Môn!"
Mộ Dung Cẩm buông tay hắn ra, thân thể cũng lùi lại, không phải nàng muốn cách xa, chỉ là sợ chính mình sẽ tham luyến hương vị của hắn mà không nỡ rời đi: "Độc này có tên là 'hồi ức', có thể khiến cho người ta quên đi tất cả về một người, hơn nữa sẽ yêu người đầu tiên mà người đó nhìn thấy; mà độc này có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, một khi sợi dây này trở nên dày như ngón tay cái, vậy thì chàng sẽ quên đi tất cả, mặc cho người hạ độc thao túng!"
Đường Môn, rốt cuộc là ai, người của Đường Môn gần như đã bị nàng giết sạch rồi, ở đâu còn có người của Đường Môn chứ? Có quan hệ gì với ả đàn bà bên cạnh hắn?
"Muốn thao túng Cô Vương?" Sở Dạ cười lạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hung ác.
Mộ Dung Cẩm lấy ra một viên ma liên đan: "Cái này có tác dụng có thể ức chế nó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU
De TodoTác giả: Thiên Mai Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nam cường đại, Cổ Đại, Sủng Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Một âm mưu, nàng rơi vào tuyệt cảnh, hắn giống như thiên thần bay xuống, đưa tay về phía nàng: "Hậu cung bổn vương còn thiếu một hoàn...