Q2-C26

1.6K 41 2
                                    


Bóng đêm phủ xuống, Mộ Dung Cẩm tựa vào bên cửa sổ của khách điếm, mất hồn nhìn trời đầy sao ở bên ngoài. Nàng biết hiện tại còn rất nhiều chuyện cần nàng làm, nhưng, đột nhiên nàng có cảm giác uể oải, khiến cho đến cả đầu ngón tay nàng cũng không muốn động!

"Vút!" Một ngọn phi tiêu bay thẳng tới, cắm lên trên cây cột bên cạnh Mộ Dung Cẩm. Mộ Dung Cẩm mắt cũng không nháy, giơ tay rút phi tiêu ra, tháo lá thư bên trên xuống, còn có một miếng ngọc bội đang đung đưa. Ngọc bội hình rồng nạm vàng, nhìn một cái cũng biết là đồ của hoàng gia, mà phía sau còn khắc ký hiệu của nước Sở, hiển nhiên chính là đồ của Sở Dạ!

Để ngọc bội ở một bên, nhẹ nhàng lấy thư ra, nhìn thấy nội dung phía trên, Mộ Dung Cẩm ngây ngẩn cả người:

Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề! Nếu mệt mỏi cứ tới nước Sở, cô vương chờ nàng!

Hồi lâu, Mộ Dung Cẩm nhàn nhạt cười, cất ngọc bội và thư đi, đứng dậy đội nón rồi đi ra ngoài, giải quyết chuyện trước mắt, đi dạo đến nước Sở, dường như... cũng không tồi!

Ngõ hẻm yên tĩnh, bước chân đơn độc, Mộ Dung Cẩm dừng bước lại: "Đi ra đi!"

Tiếng nói biến mất ở trong bong tối, chốc lát, Hàn Tĩnh Ngọc mặc bộ đồ trắng đi ra, vẫn vẻ mặt lãnh nhược băng sương như cũ, thế nhưng trong mắt lại có chút phức tạp: "Quả nhiên là ngươi!"

Mộ Dung Cẩm không xoay người, nhìn về phía trước: "Ngươi biến mất lâu như vậy, lão yêu bà kia chưa tìm tới ngươi?"

Hàn Tĩnh Ngọc bật cười, cũng chỉ có nàng mới dám gọi chủ mẫu kính hoa thủy vực là lão yêu bà: "Nếu cô cô nghe được, nói không chừng là đã giết ngươi rồi!"

"Ba năm trước không giết được ta, ngươi cho là hiện tại có thể sao?"

Hàn Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó nhớ tới chuyện trước đó, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n có chút tức giận: "Ngươi còn dám nói tới chuyện ba năm trước đây, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy?"

Mộ Dung Cẩm xoay người, cách màn che nhìn Hàn Tĩnh Ngọc: "Hiện tại ngươi biết thân phận của ta rồi, chuyện ba năm trước còn cần thiết biết hay sao?"

Hàn Tĩnh Ngọc cắn răng: "Đương nhiên là muốn biết rồi, khi đó ngươi..." Trên gương mặt băng sương của Hàn Tĩnh Ngọc nhuộm chút đỏ ửng, nhất thời nói không được.

Mộ Dung Cẩm im lặng, nhìn thân thể một chút mà thôi... Còn có không cẩn thận sờ soạng một chút mà thôi, đều là nữ nhân, có cái gì mà xấu hổ? Nếu Hàn Tĩnh Ngọc nghe được lời nói trong lòng nàng, khẳng định sẽ xông thẳng lên giết nàng, chỉ là xem một chút mà thôi? Người nào trực tiếp lôi nàng từ trong bồn tắm ra, hơn còn nhìn thấy không sót gì? Sờ soạng mà thôi? Nàng trần truồng bị nàng ta ôm lấy, hơn nữa còn là tư thế xấu hổ như vậy, hơn nữa khi đó nàng ta vẫn mặc trang phục nam nhân, đeo mặt nạ quỷ, mặc dù nói nàng ta vì tránh né truy binh, nhưng... Nhưng cũng không thể đối với nàng như vậy chứ...

Có lẽ bởi vì là chột dạ, Mộ Dung Cẩm nói chuyện dịu dàng hơn một chút: "Hiện tại ngươi tới tìm ta, không phải là chỉ vì một chút chuyện này thôi chứ?"

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ