Đường Trúc một người đánh ngã đám người, dĩ nhiên, nếu như không tính một tên xui xẻo bị Mộc Hương dùng một cục gạch giải quyết......Trên đường trở về, Mộ Dung Gấm đi ở phía trước, Đường Trúc đeo kiếm đi theo hai bên, Mộc Hương không biết từ nơi nào tìm được một bao tải to, bỏ toàn bộ đồ mình mua vào trong đó, sau đó ném cho tiểu thái giám bị dọa sợ không nhẹ, sau đó tự mình đi theo Mộ Dung Gấm, lưu lại tiểu thái giám có khổ không thể nói.
Đông Phương Nhuận không gần không xa đi theo bọn họ, muốn nói điều gì lại không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa mỗi khi ánh mắt kịp thời chạm đến Mộ Dung Gấm, mặt hắn không nhịn được đỏ ửng một mảng. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân trừ mẫu phi của mình, khi hắn ôm nàng trái tim liền bắt đầu nhảy lên bất quy tắc. Cho tới bây giờ, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng liền có cảm giác không thế hô hấp, tại sao lại như vậy chứ?
Trong khi Đông Phương Nhuận đang rối rắm Mộ Dung Gấm liền dừng bước: "Từ con đường này đi tới cuối chính là hoàng cung, cửu vương gia nhanh chóng trở về đi thôi, nếu không Liên phi nương nương sẽ lo lắng!"
"Nha,......À?" Rõ ràng thần hồn của Đông Phương Nhuận còn chưa trở lại,mà chờ tới khi hắn hồi hồn, trên đường cũng chỉ còn hắn và tiểu thái giám cô linh linh đứng, Mộ Dung Gấm cũng đã đi xa. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút mất mát, ủ rũ cúi đầu đi theo lối về hoàng cung.
Mà một nơi khác, Dương Hạo đang bi thảm bị tiểu ma nữ Sở Linh Nhi lôi kéo ra ngoài đi dạo phố. Đường đường là một đại ám vệ, võ công cao cường, giờ phút này khắp người lại treo đầy vật nhỏ, trong tay còn cầm mấy xâu mứt quả cùng đồ ăn vặt, ngang hông cũng bị tiểu ma nữ kia mua hai dây màu sắc rực rỡ không biết tên quấn lên. Nhìn thế nào cũng rất tức cười, thật mất mặt...... Dương Hạo nhìn trời rơi lệ, hắn tình nguyện nán lại một đêm ở Mộ Dung phủ cho muỗi đốt, cũn không nguyện ý bồi cô nãi nãi này đi dạo phố!!!!!
"Ồ! Cái này là cái gì?"
"Cái này không tồi!"
"Cái này thật xinh đẹp!" Sở Linh Nhi sờ đông sờ tây một chút, sau đó cuối cùng vung tay lên: "Tới đây, đưa tiền, tất cả những thứ này ta đều muốn!"
Dương Hạo nhìn một đôi tạp thất tạp bát, ngay cả hắn một chữ cũng không nói nổi, hoàn toàn hết ý kiến, bất đắc dĩ đưa tiền. Nhưng vấn đề kế tiếp là làm sao có thể mang những đồ này về? Không đợi hắn lấy được, Sở Linh Nhi lại cầm rất nhiều đồ vật chờ hắn trả tiền. Dương Hạo hận không cho mình một đao giải quyết, cô nãi nãi này thật biết giày vò người!
Đột nhiên ánh mắt Dương Hạo nhìn tới một ngõ hẻm có chủ tớ ba người đang đi qua, trong đầu nhất thời có một đạo linh quang hiện ra: "Tiểu thư! Thuộc hạ biết một bí mật, về chủ tử, người muốn nghe không?"
Sở Linh Nhi nửa tin nửa ngờ tiến lại gần, Dương Hạo nhỏ giọng nói, càng nói đôi mắt của Sở Linh Nhi càng phát sáng, cuối cùng sáng như hai ngôi sao: "Ngươi nói thật?"
Dương Hạo chân chó cười nói: "Thuộc hạ lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt người nha!"
Nghe vậy, Sở Linh Nhi đem vật cầm trong tay ném lại, như gió lốc xông ra. Dương Hạo thở phào một cái: "Coi như chủ tử biết, tối đã cũng chỉ trừng phạt, dù sao cũng tốt hơn đi theo tiểu ma nữ này để mất mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU
RandomTác giả: Thiên Mai Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nam cường đại, Cổ Đại, Sủng Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Một âm mưu, nàng rơi vào tuyệt cảnh, hắn giống như thiên thần bay xuống, đưa tay về phía nàng: "Hậu cung bổn vương còn thiếu một hoàn...