Vì hai chúng tôi cùng học chung trường và chung khóa lịch sử nên tôi và Lộc Hàm dần dần quen thuộc. Hắn vừa là hội trưởng đoàn kịch, vừa là phó hội trưởng hội học sinh, nhân duyên tốt, là bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh, mà trong mắt tôi hắn lại là một quái nhân, lạnh lùng thích đi đây đi đó, không có bằng hữu. Có đôi khi tôi và mọi người cũng cảm thấy kì quái, chúng tôi bỗng dưng thế nào lại trở thành bằng hữu.
Sau khi trả lại quyển manga, Lộc Hàm đem tài khoản và mật mã cho tôi, tôi kỳ quái hỏi hắn "Có việc gì à?"
Hắn rất bình tĩnh nói với tôi: "Mình là hội trưởng nên có nhiều chuyện phải bận rộn, cậu giúp mình nuôi con thú ảo này đi, nhớ kỹ đừng làm cho nó chết nha."
"Tôi chưa từng nuôi, sợ sẽ làm chết nó." Tôi giật mình vội cự tuyệt, hắn thấy tôi không đáp ứng, lập tức làm nũng: "Thôi mà~ đồng ý đi, đồng ý đi~, lẽ nào em trai lại không chịu giúp anh sao? Em trai xấu~"
Nhìn hắn cứ như nhóc con đòi kẹo, tôi dở khóc dở cười: "Chú ý hình tượng vương tử của cậu đi."
Hắn cười nháy mắt: "Trước mặt cậu mình chẳng cần phải giữ hình tượng."
Tôi đành phải dồng ý, hắn cao hứng tự nhiên ôm lấy tôi một cái. Hắn rất thích tiếp xúc thân thể với tôi, hắn nói tập quán như vậy biểu đạt quan hệ bằng hữu thân mật giữa chúng ta. Tôi lớn hơn hắn mấy tháng, nhưng hắn lại thương yêu xem tôi như em trai ruột của hắn. Tôi không thích mấy kiểu thân mật thế này nên cứ lờ đi, bây giờ lại thản nhiên tiếp thu hắn ôm.
Vì vậy mỗi khi ở trong thư viện tìm sách, tôi sẽ dành chút thời gian đăng nhập vào trang thú ảo giúp hắn nuôi, sủng vật của hắn là một tiểu trư rất là khả ái, tôi nhìn liền thích. Lần đầu tiên nuôi thú ảo tôi mới hiểu như thế nào là chăm sóc, tay click chuộc có chút hoảng loạn, không thể làm gì khác hơn là càng không ngừng gọi điện thoại cho hắn:
"Lộc Hàm, nó ngã bệnh nên làm sao bây giờ?"
"Lộc Hàm, nó làm việc được không?"
"Lộc Hàm..."
Tôi đột nhiên phát hiện mình trở nên rất dài dòng giống một lão thái bà, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của hắn: "Trên cái thế giới này chỉ có cậu gọi mình là Lộc Hàm, dần dần mình nghe cũng thành thói quen."
Số đuôi di động của tôi và Lộc Hàm như nhau, đều là 799, nguyên lai số may mắn của hắn là số 7, mà tôi là số 99. Vừa khớp như vậy khiến hắn thật cao hứng, nói rằng kiếp trước tôi là em trai hắn, đời này lại có duyên gặp nhau. Lộc Hàm cũng không biết gia thế tôi hiển hách, mà tôi cũng không muốn cho hắn biết, như vậy ở trước mặt hắn tôi mới có thể chân thực một ít, và không hề lo lắng những câu nói giỡn, và cũng có thể buông mặt nạ lạnh lùng cùng hắn giận dỗi.
Sau khi Lộc Hàm thấy tôi chỉ ở có một mình thì vô cùng hưng phấn, thường xuyên đến ký túc xá tôi để nấu lẩu, nói phải bổ sung dinh dưỡng cho tôi. Vì phòng của hắn quá gần phòng an ninh, nên sẽ dễ bị thúc thúc phòng an ninh phát hiện, còn phòng tôi cách phòng an ninh khá xa, bí mật tính hảo, hơn nữa hắn là người trong hội học sinh, lúc nào kiểm tra ký túc xá hắn đều biết rõ, cho nên rất tự nhiên vui vẻ lui tới chỗ của tôi làm khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE