Tập cuối: Nguyên điểm

87 0 0
                                    

Vài ngày sau trở lại Canada, khí trời vẫn âm trầm, moi người hoảng hốt qua lại giữa cuộc sống bề bộn nhàm chán.

Tôi từ siêu thị bên cạnh bệnh viện đi ra, mua rất nhiều vật dụng hàng ngày. Cầm cái túi thật to, cô đơn một mình đi trên đường cái, đột nhiên có người chụp vai, tôi có chút kinh ngạc quay đầu, lại thấy Thế Huân có điểm ngại ngùng cười cười, tôi bất ngờ hỏi cậu: "Sao em lại tới đây?"

Cậu cúi đầu cầm lấy cái túi trong tay tôi, song song đi tới: "Em đến cùng anh chăm sóc anh Phàm."

Tôi có chút không quen nhún nhún vai, đứa bé này luôn luôn đơn thuần, vì chiếu cố tôi và Diệc Phàm, cư nhiên ném công tác chạy tới địa phương xa như thế.

Len lén nhìn gò má của cậu, cậu lớn lên thật có chút giống Diệc Phàm.

Đột nhiên Thế Huân mở miệng nói: "Mân Thạc, trước kia có phải em rất nhu nhược không?"

Tôi có chút nghi hoặc cậu vì sao nói như vậy, đột nhiên Thế Huân ôm tôi khóc ồ lên: "Em không muốn anh mãi thống khổ."

Mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên Thế Huân ôm tôi khóc ở trên đường cái thế này, lệ rơi đầy mặt giống như một đứa nhỏ lạc đường không ai giúp.

Tâm lý của tôi ê ẩm, có thể nói gì bây giờ? Tôi đã rất suy yếu, vô pháp kiên cường, thực sự cần một người để dựa vào sống sót.

Trong khoảng thời gian này có Thế Huân làm bạn, tôi sẽ không buồn bả như trước, nhưng đôi khi Thế Huân nghĩ gì đó đến đồ ra, dáng vẻ tâm sự nặng nề, có nhiều lần thấy cậu đi tới phòng bệnh Diệc Phàm, cầm lấy tay hắn mà khóc. Không muốn quấy rầy Thế Huân, liền một người len lén trốn ở trong góc kia, an tĩnh nhìn cậu rơi lệ.

"Mân Thạc, cho dù anh Phàm tỉnh lại, cũng là một tên phế nhân. Anh hiểu?"

"Cho dù là như vậy, cũng là anh tự tìm, bởi vì anh quá ích kỷ, không phải sao?"

"Mân Thạc, anh sai rồi, nếu như chúng ta có thể ích kỷ như vậy cũng thật tốt, khi đó sẽ không có nhiều thống khổ như ngày hôm nay."

Sau hki nghe thế Huân nói những lời này, tôi nghĩ giọng cậu nói chuyện rất kỳ quái, có đôi khi lại cảm giác mình không hiểu cậu, tâm sự của cậu rất nhiều, mà tôi cũng không thể nào an ủi được.

∗∗∗

Hôm nay đang chuẩn bị đi nhà thờ, di động đột nhiên vang lên, là y viện gọi tới, tôi có chút bất an "Kim tiên sinh, hôm nay hô hấp Ngô tiên sinh đột nhiên suy kiệt, chúng tôi đã cứu chữa một giờ nhưng vô hiệu vàà qua đời, xin ngài tới y viện nhìn hắn một lần cuối cùng."

Đầu của tôi thoáng cái nổ tung, ngồi bệt dưới đất một hồi, mới lấy lại tinh thần bò dậy, chạy thật nhanh đến y viện.

Diệc Phàm nằm trên giường bệnh đã không còn hô hấp, an tĩnh nhắm mắt lại, sắc mặt hắn tái nhợt, thế nhưng gương mặt lại vẫn tuấn mỹ như cũ, sờ sờ ánh mắt thon dài ấy, tôi khóc. Tôi rất mong hắn tỉnh lại giống như trước đây mà uy hiếp tôi, không muốn hắn hiện tại trở thành một người lạnh như băng nằm yên ở chỗ này.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ