Canada là một nơi an tĩnh, bầu trời trong sáng, giáo đường cổ kính, mỗi ngày tản bộ trên đường phố chung quanh toàn là cao tầng màu đỏ, phảng phất đưa thân vào tòa thành.
Xuyên qua thành thị xinh đẹp, đúng giờ đến y viện thăm Diệc Phàm. Thế Huân tìm y viện tốt nhất cho hắn, một người trong phòng bệnh, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là một hồ nhân tạo rất đẹp.
Mỗi ngày ngồi bên Diệc Phàm kể co hắn nghe những gì đã xảy ra, thế nhưng hắn lại không khởi sắc chút nào, lúc nhàm chán tôi sẽ đến công viên nhìn bọn nhỏ ngồi ven đường vẽ một chút, hoặc đến giáo đường an tâm cầu xin, một người phảng phất không có phiền não, chỉ im lặng.
Mà tôi cũng đã quen cuộc sống như thế, quen với khí tức Canada này.
Thỉnh thoảng Nghệ Hưng gọi điện thoại cho tôi, cười nói mình rất tốt, mặc dù tôi biết hắn không muốn tôi lo lắng, thế nhưng tôi vẫn đau lòng dặn dò hắn nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, sau đó hắn đột nhiên nói với tôi: Lộc Hàm đính hôn, là cô gái mà trước đây anh đã từng diễn kịch chung.
Nghe tôi trầm mặc, Nghệ Hưng gấp gáp giải thích: Lộc Hàm đợi cậu lâu như vậy, người trong nhà sốt ruột buộc hắn đi lấy vợ, Mân Thạc, mình cảm giác Lộc Hàm tuyệt không vui sướng, lẽ nào hai người thực sự không thể thành sao?
Mắt mờ đi, tôi cười nói sang chuyện khác, không muốn biết tất cả về Lộc Hàm, như vậy tôi sẽ có rất nhiều lý do khóc thầm, bởi vì tôi sợ đáy lòng mình vẫn còn tàn niệm với anh.
Chỉ là thỉnh thoảng ngủ không được vào buổi tối, mở di động cũ ra nhìn hình ảnh mình và Lộc Hàm chụp chung đến đờ ra, tuy rằng liên tục ấn số của Lộc Hàm nhưng trước khi chuông reng đã đóng máy, sau đó len lén trùm chăn lau nước mắt.
Gọi thì nói cái gì, có thể trách anh sao? Cả đời này chưa chắc Diệc Phàm sẽ tỉnh lại, lẽ nào mình ích kỷ muốn anh chờ mình cả đời sao?
Có đôi khi tôi tình nguyện mình là nhân ngư có cuộc sống vĩnh hằng, cũng không có ái tình như nhân loại, tuy rằng sinh mệnh trân quý hơn ái tình, nhưng có đôi khi ái tình so với sinh mệnh càng thêm dằn vặt người hơn.
Thời gian cứ ngày càng trôi, bệnh tình ba ba cũng ngày càng nghiêm trọng, trước khi ông ly khai nhân thế, tôi đi đến Mỹ vấn an ông vài lần. Ông bị tắc động mạch não phát chứng si ngốc, đã không nhận ra tôi là ai. Trước khi nhắm mắt lại vẫn một mực kêu tên tôi, sau đó nói xin lỗi tôi. Tôi biết ba ba muốn nói cái gì, ông thay mẹ xin lỗi, vì chuyện của bọn họ mà lưng đeo quá nhiều tình trái.
Chảy nước mắt vuốt mái tóc trắng bệch và gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ba ba, lòng tôi cảm thấy hổ thẹn vì luôn bị chuyện của mình ràng buộc, nên rất ít chân chính quan tâm tới ba ba, phải là tôi xin lỗi ông mới đúng.
Sửa sang lại một ít đồ của ba ba, rồi dàn xếp đưa Thôi thúc thúc lớn tuổi sang trại an dưỡng tốt nhất nước Mỹ. Tôi đang chuẩn bị đem tro cốt ba ba mang về Hàn quốc đặt chung một chỗ cùng mẹ, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thế Huân "Ngày hôm nay Nghệ Hưng giải phẫu thất bại... đã qua đời."
Đột nhiên tôi chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, không còn nghe được Thế Huân nói gì đó ở bên kia, điện thoại trong tay từ từ trợt trong lòng bàn tay rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE